XtGem Forum catalog
Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323303

Bình chọn: 8.00/10/330 lượt.

g này, song chờ lúc ta bước vào mới phát hiện, trong phòng chỉ có một người.

Lúc này người kia đang ngồi trước bàn làm việc, đang xem một tờ báo.

Ta thanh thanh cổ họng, tiến lên cung kính nói: “Vương tổng xin chào, ta là thư ký của ngài, Quan Tiểu Yến.”

Người nọ chậm rãi buông tờ báo xuống, lộ ra khuôn mặt bị tờ báo che mất. Khuôn mặt kia trừ bỏ đạp mắt ra, điểm đặc biệt nhất chính là, nó luôn phảng phất mang theo ý cười.

Khuôn mặt này mọi người cũng không xa lạ, bởi vì chủ nhân của nó là chính là cái người có tên gọi là, Vương Khải.

Ta lúc này giống như diễn viên cầm sai kịch bản, đứng tại chỗ không biết làm thế nào cho đúng. Ai có thể cho ta biêt, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Vương Khải tựa lên ghế một chút, nhàn nhã mà nói: “Quan thư ký, biệt lai vô dạng* a?”

*nghĩa là “lâu ngày không gặp vẫn khỏe chứ?”

Ta bừng tỉnh đại ngộ, thiện tai, Vương Khải chính là phó tổng? Hắn không phải là tổng giám nhân sự sao? Chẳng trách tối hôm qua vội vã log out như vậy, tám phần là do sợ ta hỏi hắn phó tổng tên gọi là gì đi? Kỳ quái, sao lúc ấy ta lại có thể ngu như vậy được nhỉ….

Lúc này Vương Khải có chút hào hứng mà nhìn phản ứng của ta, tựa hồ như rất hài lòng.

Ta thật sự có một loại xúc động muốn xông lên đem cái đầu tạp nham của hắn từng sợi từng sợi một bứt sạch sẽ, ngươi nha, ngày nào không gây chuyện thì ngày ấy ngươi sẽ chết à?

Vương Khải đã nhìn ra sự bất mãn của ta, vì vậy mặt nghiêm túc điềm tĩnh trở lại cười nói: “Ta đây không phải muốn cho ngươi một cái kinh hỉ sao.”

Ta đè nén oán khí trong lòng, nói: “Vậy ngươi việc gì phải nói xạo?”

“Ta không có.” Vương Khải vô tội mà nhìn ta, ánh mắt kia, cực kỳ giả dối cực kỳ bi thương, làm cho người ta phải nén giận.

Ta vừa định chất vấn hắn tại sao muốn giả mạo làm tổng giám nhân sự, lại đột nhiên nghĩ đến hắn tựa hồ như thật sự không có thừa nhận như vậy, chỉ là không có phủ nhận, mà ta liền tưởng rằng như vậy…Cả nhà hắn, lại bị thằng nhãi này trêu rồi.

Được rồi, coi như bởi vì ta ngu là được.

Nhưng là Vương Khải lại thành lãnh đạo trực tiếp của ta? Ta vẫn cảm giác không được tự nhiên. Cấp trên nha, chính là cần phải kính nhi viễn chi*, nhưng là nếu cấp trên đang đứng trước mặt ngươi lại là bằng hữu cùng ngươi đánh quái nói chuyện phiếm, như vậy về sau ngươi phải đối xử với hắn như thế nào đây? Đánh quái buôn chuyện? Ta làm không nổi. Kính nhi viễn chi? Càng làm không nổi.

*tôn kính mà không thể gần gũi; kính trọng nhưng không gần gũi

Ta trái lo phải nghĩ,rốt cục nói: “Vương…tổng a, ngài có thể đổi chức vị cho ta được không?”

Mặt mày Vương Khải lộ chút ý cười, liền giống như đại hôi lang vừa mới đùa giỡn tiểu cô nương. Đương nhiên ta biêt chuyện này không trách hắn được, chủ yếu là do tướng mạo của hắn. Phải nói là trên đời này nam nhân có thể đem mỹ mạo cùng với hèn hạ tập trung cùng một chỗ không phải dễ thấy được, mà Vương Khải xem như là phần tử trung kiên trong số đó.

Lúc này Vương Khải nhìn ta cười cười nói: “Ngươi làm chi phải tránh ta nha. chẳng lẽ thật sự sợ chính mình không nhịn được trước sức hấp dẫn của ta?”

Lời này nói ra, giống như là ta là yêu quái còn hắn là pháp sư hàng yêu trừ ma không bằng.Ta đang muốn phản bác, lại nghe hắn nói tiếp: “Ta mời ngươi đến là muốn ngươi làm việc cho ta, ngươi lại nghĩ vớ vẩn cái gì vậy hả?”

Từ vẻ mặt của hắn lúc nói những lời này, ta thật sự không nhìn ra nổi hắn đang giả bộ đứng đắn hay là đứng đắn thực sự, bất quá nghĩ đến mấy lời sáo rỗng lý luận “Nghĩ thông suốt rồi” của hắn lúc ở Maldives, ta liền bình thường trở lại. Xem ra bạn Vương Khải hèn mọn trên phương diện công việc rất tính cực, rất tỏa sáng, điểm này làm cho ta rửa mắt mà nhìn.

Vì vậy, ta thu hồi tâm tư tiểu nhân của mình, nói: “Vương tổng, sau này ta chính là thư ký của ngài.”

Vương Khải cười tủm tỉm mà gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.



Mặt dày mà nói, một buổi sáng làm công việc thư ký của ta hôm nay cũng không tệ lắm.

Kỳ thực muốn làm một thư ký tốt, cũng không phải quá khó, đương nhiên nếu như ngươi không phải làm đến mức cực kỳ cực kỳ tốt, như vậy thì không còn gì để nói. Con người của ta vốn không có chí lớn, mọi việc chỉ làm đến mức không có sai sót là tốt lắm rồi. đây là phương thức rất không có tiền đồ. Làm một thư ký đủ tư cách, chỉ cần chuyên tâm làm việc, nghe lãnh đạo nói, lại thuận tiện ít nhiều phải có năng lực quan sát, như vậy là không sai biệt lắm. Về phần những vấn đề khó khắn có yêu cầu cao, đá sang cho Vương Khải tự mình giải quyết là được. Nói trắng ra, người như ta trời sinh chính là sống không có lý tưởng. Nhớ tới chuyện sáng nay nói với Giang Ly muốn làm nữ cường nhân, chính ta cũng cảm thấy xấu hổ.

Rất nhanh đã tới buổi trưa, giữa trưa có một tiết mục rất khoái trá, đó chính là ăn cơm =^o^=

Công ty quảng cáo XXX có một nhà ăn dành riêng cho nhân viên, theo như Vương Khải nói, mùi vị cũng không tệ lắm. Vì vậy, hắn lấy danh nghĩa nghênh đón thành viên mới của công ty, dự định mời ta ăn một bữa cơm ở nhà ăn.

Chúng ta chọn mấy loại thức ăn, rồi tìm chỗ ngồi xuống. Khiến ta