XtGem Forum catalog
Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323340

Bình chọn: 8.00/10/334 lượt.

a có phải nên hiểu là ngươi đang ghen hay không ? Hắn đương nhiên là không thể không biết xấu hổ được, dù sao các ngươi vừa mới cái nhau mà… Ngươi thấy chưa, lão công ngươi quan tâm ngươi như vậy, ngươi còn bất mãn cái gì?” Những lời cuối cùng này thuần túy là khẩu khí uy hiếp.

Ta sợ run cả người….quan tâm? Hắn cái này gọi là dụ địch làm phản đi? Mẹ đẻ ta cùng bè đảng của ta đều đã quân ta đánh quân mình, đến lúc đó, ta liền không nhà để về, không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn trở về làm đầu bếp cho hắn sao! Bà nó chứ, tiểu tử này cực kỳ xấu xa rồi!

Để kiên trì đấu tranh cùng giai cấp bóc lột đến cùng, ta len lén nhắn tin cho Giang Ly: “Ngày mai ngươi không cần tới, ta không có ở chỗ mẹ ta.” Vì thắng lợi của cách mạng giai cấp vô sản, thỉnh thoảng nói dối một câu cũng rất cần thiết.

Một lát sau, Giang Ly nhắn trả lại một tin: “Ngươi quả nhiên học ngữ văn không giỏi, ngay câu đầu tiên đã làm cho ta thấy sơ hở.”

Ta thiết nghĩ hắn đang thăm dò: “Tùy ngươi.”

Giang Ly :”Vậy mai ta vẫn nên đến bái kiến nhạc mẫu một chút.”

Ta: “Mẹ ta không thích ngươi.”

Giang Ly: “Ta đây lại càng phải đi lấy lòng bà một chút.”

Ta: “Này, ta thật sự không có ở đây.”

Giang Ly: “Không có việc gì, ngày mai lúc ta đến ngươi ở đấy là được.”

Ta: “Ngươi đừng ép ta.”

Giang Ly: “Ta chẳng muốn ép ngươi. Bất quá nếu như ngươi muốn khiến mẹ vợ ta lo lắng, đi đâu thì tùy ngươi.”

Giang Ly luôn có thể một câu bóc trần chân tướng của người khác, thật là một năng lực đáng sợ. Xem cái tin nhắn chỉ nhìn thôi cũng đủ phát hoảng kia, cuối cùng ta cũng lựa chọn thỏa hiệp…. Các chị em, sau này lập gia đình, ngạn vạn lần đừng lấy người thông minh, sẽ bị chơi đùa cho đến chết….



Ngày thứ hai vốn là thứ bảy, sáng sớm ta đang ngủ say, lại bị mẹ ta kéo từ trên giường dậy. lão thái thái vừa kinh hỉ vừa hận sắt không thể thành thép, đẩy đẩy ta: “Khuê nữ, Giang Ly tới.”

Ta ừ một tiếng, lại té xuống, tiếp tục ngủ. Trên thế giới này có một loại người rất kỳ quái, giống như mẹ ta, lại giống như Giang Ly, cuối tuần không ngủ nướng, dậy sớm như vậy để làm chi (nhiệt liệt ủng hộ quan điểm này).

Ta nhắm mắt lại, nghe thấy mẹ ta bỏ lại một câu “Ngươi tới trừng trị nàng đi” rồi đi ra ngoài. Trong lòng yên lặng mà rơi lệ….

Giang Ly đứng ở cạnh giường, gọi một tiếng “Quan Tiểu Yến.”

Ta cực kỳ mệt mỏi, muốn ngủ một giấc, cũng chẳng thèm để ý dến hắn. Vì vậy lầm bầm hai tiếng, ôm lấy chăn xoay người lại tiếp tục ngủ.

Giọng nói Giang Ly mang theo sự uy hiếp nói: “Ngươi nếu không rời giường, ta liền lột quần áo của ngươi.”

Ngươi dám! Đây chính là địa bàn của ta! Ta dùng đại não đang vì buồn ngủ mà trì độn tự hỏi khả năng hắn hành hung có thể lớn đến mức nào, kết quả là : không. Giỡn chơi sao, ở nhà của mẹ vợ hắn có bao nhiêu dũng khí mà phi lễ con gái bà? Nghĩ tới đây, ta liền an tâm tiếp tục ngủ.

Ai ngờ Giang Ly đột nhiên xốc chăn của ta lên, sau đó một tay đè lên trên vai ta. Ta giống như bị điện giật xoay người bỏ tay hắn ra, sau đó mở to hai mắt trừng hắn: “Người làm gì ?” Tại sao ở địa bàn của mình mà vẫn còn bị khi dễ?

Lúc này Giang Ly đang khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn ta, trên mặt hiện lên một tia đắc ý. Hắn nhíu mày, nói: “Ta còn có thể làm cái gì?”

Ta lôi con gấu bông đồ chơi từ trên giường quăng về phía hắn, hung tợn mà nói: “Đi ra ngoài!”

Giang Ly một phen bắt được con gấu bông, sau đó dứt khoát đặt mông ngồi xuống giường của ta. Hắn nhìn chằm chằm ta trong chốc lát, đột nhiên giống như đang cực kỳ hạ quyết tâm, nói: “Lão bà, đừng giận ta nữa có được hay không?”

Ta thiếu chút nữa tưởng rằng mình đã nghe lầm, hắn hắn hắn hắn…Hắn bị bệnh gì hả? Lúc Giang Ly nói những lời này, mặc dù mặt không chút thay đổi nhưng là thanh âm này, thanh âm này rõ ràng là để dành nói cho tiểu mỹ nam của hắn nghe, ôn nhu đến chết người.

Giang Ly hất mi nhìn ta liếc mắt một cái, sau đó khóe miệng khẽ cong lên, tựa hồ như đang chờ xem kịch vui. Nha, khẳng định là không có ý tốt lành gì.

Thiện tai, con thỏ nóng lên cũng biết cắn người, lão hổ không phát uy ngươi lại tưởng ta là Hello Kitty à? (clap clap…câu này quá hay, quá…nghệ thuật) Trong lòng tức giận bùng nổ, hung ác lan khắp ruột gan, trực tiếp đem hắn đẩy ngã xuống giường, cưỡi trên người hắn, bóp cổ hắn hung tợn mà nói: “Ngươi vừa làm cái quái gì!”

Giang Ly rất phối hợp mà ngã xuống giường để cho ta mặc sức hành hạ. Ta nghĩ hắn xem như đang ăn năn hối cái, ra tay lực đạo cũng nhẹ đi vài phần, dù sao giết người cũng là phạm pháp, bổn đại gia hôm nay liền tha cho hắn một cái mạng chó! (ack…nguyên văn nha…không phải ta dịch láo đâu)

Đương nhiên, ta đã quên một điều, đó chính là, Giang Ly làm sao có thể nói đạo lý như vậy ? Ngay tại lúc ta đang buông lỏng cảnh giác, hắn làm một động tác khiến cho ta giật mình: đầu tiên, hắn bắt lấy hai tay của ta bỏ ra, sau đó hít vào hai hơi, rồi lại hoảng sợ mà nói: “Cứu mạng a, Tiểu Yến mưu sát chồng! ” Nói xong, hắn lại bắt lấy tay ta để trên cổ hắn.

Đương nhiên, ta đã quên một điều, đó chính là, Giang Ly làm sao có thể nói đ