Pair of Vintage Old School Fru
Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323504

Bình chọn: 9.00/10/350 lượt.

động của mình, đột nhiên nhớ tới sự kiện Vương Khải nói ta cúp điện thoại buổi sáng. Vì vậy, ta lời lẽ chính nghĩa mà chất vấn Giang Ly: “Giang Ly, tối hôm qua Vương Khải gọi điện thoại cho ta, ngươi tại sao lại cúp máy?”

Giang Ly đáo: “Ngươi không phải đang tắm rửa sao, hơn nữa cái tên kia thật đáng ghét.” Xem ra cái câu “lão công X vô năng” kia của Vương Khải thực sự đã tổn thương nặng nề đến tâm hồn của Giang Ly

Nhưng là ta vẫn cảm thấy không ổn cho lắm: “Lúc ta tắm rửa xong, sao ngươi không nói với ta.”

Giang Ly cây ngay không sợ chết đứng: “Ta quên mất.”

Ta: “Uy, nếu hắn có chuyện gì thì sao?”

Giang Ly khinh thường nói: “Bất quá chỉ là một người bạn trên mạng, có thể có chuyện gì quan trọng ?” Giang Ly vẫn cho rằng Vương Khải chỉ là bạn trên mạng của ta, mà mấy ngày hôm nay lúc hắn đến đón ta cũng không có gặp qua Vương Khải. Vốn ta nghĩ định nói cho hắn, Vương Khải giờ là cấp trên trực tiếp của ta, bất quá suy nghĩ một chút, chuyện này hình như cũng không can hệ gì đến hắn, nói ra không chừng còn có thể bị hắn cười cho thối mũi.

Giang Ly thấy ta không nói gì, lại hỏi: “Ngươi sẽ không thật sự có cái gì với tên kia đi ? Ta nói ngươi cũng đói quá ăn liều đi, tiểu tử kia vừa nhìn đã biết chẳng phải người tốt đẹp gì.”

Ta cảm thấy đây chính là lúc mị lực của chính mình được phô bày rồi, vì vậy hai tròng mắt cũng không thèm chớp lấy một cái mà ba hoa nói: “Ta đây cũng đâu có cách nào khác, hắn cứ quẩn quít lấy ta, ngươi nói có phải thật kỳ quái, tại sao có nhiều soái ca tính thủ hướng bình thường cứ như ruồi bu lại xung quanh ta vậy, phiền chết đi được!” ( ọe > .

Giọng nói của Giang Ly thong thả mà lướt qua: “Đại khái là do ngươi trông giống phân trâu quá đi.” (phụt o ___O sax =)) )

Ta: “….”

Ta xoay người đưa lưng về phía hắn, không nói câu nào nghẹn ngào đông cứng lại. Ngủ ngủ !

Lúc này, Giang Ly lại nói thêm: “Tóm lại, chính ngươi tự giải quyết ổn thỏa.”

Ta tức giận mà trả lời: “Không nhọc ngài hào tâm tổn trí.”

Giang Ly: “Ngươi nếu như bị người ta bán đi thì ta chẳng phải đi chuộc lại.”

Giang Ly: “Đương nhiên kỳ thật một bãi phân trâu cũng không đáng giá bao nhiêu tiền.”

Ta: “….”

*** Trình độ giết người không dao của Giang ca ngày càng vô đối orz, ta quả thực vạn phần bái phục thần kinh của Tiểu Yến.***

Buổi sáng ta đang ngồi trước gương sửa sang lại dung nhan, Giang Ly đột nhiên nói: “Ngươi đem tóc vấn lên.”

Ta nhất thời không nghe rõ hắn muốn nói cái gì: “A ?”

Giang Ly lất từ trong ngăn kéo bàn trang điểm ra một cái kẹp, lại lặp lại một lần nữa: “Vấn tóc lên.”

Ta: “Làm gì?”

Giang Ly dùng cái kẹp nhỏ gõ vào đều ta, nói: “Đương nhiên là có việc cần, nhanh lên một chút, nếu không ngươi sẽ muộn.”

Ta đành ngoan ngoãn nghe lời, vấn tóc lên.

Sau đó, Giang Ly đi tới phía sau ta, cầm cái kẹp hung hăng kẹp vào sau gáy ta một cái….

“A—– đau a—-” Ta bi thảm kêu lên một tiếng, che cổ, quay đầu trợn mắt nhìn hắn. “Ngươi định làm cái gì ?!”

Giang Ly vô tội nói : “Diễn ân ái nha.”

Ta: “Diễn ân ái cái con khỉ, ngươi rõ ràng là đang mưu sát ta !”

Giang Ly nghiêm trang mà nói: “Lúc ân ái xong sẽ có dấu vết, ngươi phải diễn chính là cái này.”

Ta lặng đi một chút, lập tức hiểu ra ý tứ của hắn, sau đó mặt liền mạc danh kỳ diệu nóng lên. Cái kia….mọi người chắc cũng hiểu cả rồi?

Giang Ly ngắm nghía mặt ta một chút, âm dương quái khí* nói: “Không ngờ ngươi cũng biết thẹn thùng.”

*quái dị

Thiện tai, lão nương ta cũng là con gái a! Hơn nữa ta còn chưa có cùng người khác ân ái bao giờ ….

Lúc này, Giang Ly đẩy tay của ta ra, chuẩn bị ở sau gáy ta “động thủ” lại một lần, ta vẫn gắt gao ôm lấy cổ không buông. Vì vậy, hắn hù dọa ta: “Ngươi nếu không phối hợp, ta chỉ còn cách dùng miệng cắn.”

Được rồi, so với việc bị Giang Ly cắn, ta vẫn chọn bị kẹp vài cái đi, dù sao cũng không chết người.

Vì vậy tiếp đó, trong phòng thật lâu vẫn quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết của mỗ nữ nhân.

Chờ Giang Ly làm nhiệm vụ ngược đãi xong, ta vẫn còn có chuyện chưa hiểu lắm: “Giang Ly, ngươi sao chỉ kẹp phía sau mà không kẹp phía trước vậy?”

Giang Ly: “Bởi vì phía sau chính ngươi cũng không nhìn thấy, đồ ngốc.”

Hiểu rồi, nguyên lai kịch bản là như thế này : gáy ta có “dấu vết ân ái”, chính ta cũng không biết, vì thế hôm nay ta mới ngốc nghếch mà vấn tóc lên, sau đó vui vẻ tung tăng mà chạy đi làm…Nhưng mà như vậy chẳng phải sẽ có rất nhiều người thấy sao? Như thế rất dọa người nha….

Vì vậy ta nói với Giang Ly thắc mắc của mình, Giang Ly điềm nhiên mà nói cho ta biết: “Đúng vậy, không phải bây giờ ngươi mới nghĩ ra đấy chứ ?”

Ta, bi thống gần chết.

Nhưng mà trong lòng ta vẫn còn chưa yên :”Nếu hôm nay ta không gặp Vu Tử Phi thì làm thế nào?”

Giang Ly hết sức thản nhiên mà đáp: “Nếu thế thì ngày mai tiếp tục, sớm muộn gì mà chả có ngày ngươi đụng phải hắn!”

Lật bàn, đây là cái chủ ý quái quỷ gì!

Bởi vì kiệt tác của Giang Ly, buổi sáng lúc ta đi làm thiếu chút nữa đến muộn. Mặc dù ta “không biết” trên có mình có “dấu vết”, nhưng mà ta thật sự không thể biểu diễn xuất sắc đượ