
cười tủm tỉm mà nói: “Tiểu Yến Yến, tối qua đau không ?”
Ta vừa nghe những lời này, tóc trên đầu thiếu chút nữa dựng thắng hết cả lên, ngươi đây là đang nói cái gì! Hắn không khiến ta tức chết thì không bỏ qua sao!
Lúc ta nhìn Vương Khải nổi giông bão, Vu Tử Phi đã cầm lấy tư liệu không nói câu nào mà rời đi.
“Vương Khải, nhà ngươi chán sống rồi phải không ?!”
“Tiểu Yến Yến, ta không dám nữa, lần sau nhất định sẽ ôn nhu với ngươi một chút!”
“Ngươi còn nói!”
“A a a a a….này, ngươi muốn mưu sát lãnh đạo sao?!”
“Nói nhảm, ta đây giết chính là ngươi!”
“A a a a a …Ta là lãnh đạo của ngươi a, ngươi không muốn làm việc nữa hả?”
“TNND, ngày chết không có cách nào qua, lão nương muốn từ chức!”
“A a a a a… Ta đang muốn tăng lương cho ngươi đây, ngươi lại muốn từ chức….”
“Tăng bao nhiêu ?”
“Mười phần trăm thế nào? A a a a a…hai mươi, hai mươi…. A a a a a…, ba mươi đi?….. A a a a a…, năm mươi, không thể nhiều hơn được nữa!… A a a a a…, tăng gấp đôi, gấp đôi!! Nhiều hơn nữa sẽ thành bao dưỡng rồi…”
Ta buông cái bút kí tên trong tay, thỏa mãn mà phủi phủi tay, sau đó vỗ vỗ bả vai Vương Khải, cười tủm tỉm mà nói: “Tăng gấp đôi lương nga, bắt đầu từ ngày mai.”
Vương Khải cúi đầu ủ rũ mà hừ hừ hai tiếng, xem như đã chấp thuận.
Oa ha ha ha ha, chẳng trách Giang Ly biến thái kia thích bắt nạt người khác như vậy, quả nhiên cảm giác bắt nạt người khác thật là sảng khoái a !
Lúc tan ca buổi tối bên ngoài đột nhiên nổi lên mưa gió. Ta đứng bên ngoài cổng công ty, giống như một hòn đá Vọng Phu, nhìn tới nhìn lui xe cộ. Chờ một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng Giang Ly đâu…Bình thường giờ này hắn đã đến nơi rồi.
Thiện tai, thằng nhãi Giang Ly này chắc chắc là ngại trời mưa phiền toái cho nên không tới rồi.
Sau khi đã khẳng định chắc chắn dự đoán này, ta có chút uể oải, lúc cần thì lại chẳng thấy người đâu! Hôm nay trời mưa, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hơn nữa bây giờ trời đã sang thu, nếu như dầm mưa mấy lần, không cảm mạo mới là lạ, Bị cảm sẽ đau đầu, bị cảm sẽ phải uống thuốc, bị cảm lại còn có thể phải đi tiêm…Ta sợ run cả người, không thể nghĩ tiếp được nữa.
Ngay lúc ta đang do dự xem là nên lao ra đi vẫn là lao ra đi hay là lao ra đi (đoạn này bản gốc nó lằng nhằng như rứa chứ ko phải pạn gõ nhầm đâu a nha ), Vu Tử Phi đột nhiên xuất hiện trước mặt ta. Trong tay hắn cầm theo một cái ô, cúi đầu nhìn ta, muốn nói lại thôi vài lần, rốt cục mở miệng: “Yến…Quan thư ký, ta đưa người về.”
Ta lắc đầu, lão nương thà rằng mắc cảm cúm phải đi tiêm. cũng không muốn nhận sự trợ giúp của hắn.
Vu Tử Phi lấy lại bình tĩnh, còn nói thêm: “Ta chỉ đứng trên lập trường của một người đồng nghiệp, muốn đưa ngươi trở về.”
Ta còn chưa mở miệng, đã nghe thấy phía sau có người tiếp lời nói : “Nếu không ngươi còn muốn lấy lập trường nào, Vu tổng giám?”
Ta quay đầu lại, Vương Khải đang cầm theo một cái ô lòe loẹt, cười hì hì đi tới. Xét thấy hôm nay hắn ở trên tay ta bị hao tổn không ít, ta có chút chột dạ xoay mặt đi, không dám nhìn hắn…. Vương Khải cũng không phải đèn cạn dầu, vạn nhất hắn muốn tìm ta báo thù thì làm sao bây giờ ?
Ta nghiêng mặt nhìn ra phía ngoài, cách đó không xa, có một thân ảnh cao lớn đang cầm một chiếc ô đi tới !
Ta nhe răng cười một chút, Giang Ly ngươi nha coi như còn có lương tâm.
Giang Ly mở ô bước tới cổng công ty, hắn nhìn ta một chút, sau đó lại quét mắt liếc qua Vu Tử Phi đang đứng bên cạnh ta, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở cái ô lòe loẹt của Vương Khải….cái ô kia thật đúng là thu hút người khác.
Giang Ly đột nhiên một phen kéo ta vào trong lòng, sau đó dùng giọng điệu tiêu chuẩn của nam chủ trong truyện Quỳnh Dao, cúi đầu nói với ta: “Xin lỗi, ta tới trễ.”
Ta run rẩy một chút, trong lòng không ngừng cảm thán, kỹ thuật biểu diễn của Giang Ly hình như lại tiến bộ không ít.
Còn chưa hết, hắn đột nhiên gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán ta ra, hung hăng hôn một cái trên trán ta, sau đó còn nói thêm: ” Cưng à, lạnh không ?”
Ta lại run rẩy một chút. Vốn là không có lạnh, nhưng mà một câu “cưng à” này của người cũng đủ khiến cho cả người ta phát lạnh rồi >___<
Giang Ly cười nhẹ một tiếng, nhéo mặt của ta. Sau đó hắn cởi áo khoác choàng thêm cho ta, bật ô lên, ôm lấy ta đi vào trong mưa.
Ta bị Giang Ly ấn vào trong ngực, ngay cả quay đầu lại cũng không được….Cũng không biết Vu Tử Phi nhìn thấy bộ dáng “Hạnh phúc” của ta như vậy, có cảm giác thấy thất bại hay không ?
Giang Ly đột nhiên lại cúi đầu hôn chụt lên trán ta một cái (én én…anh thừa cơ nhá…), sau đó ngữ khí ung dung mà nói: “Không cần nhìn, ngươi thắng rồi.”
Ta giơ tay lên dùng sức cọ cọ rồi lại chà chà cái trán, thắng rồi ngươi vẫn còn hôn !
Giang Ly cúi đầu liếc nhìn ta một cái, đột nhiên xấu xa cười nói: “Ngươi đỏ mặt rồi.”
Nói nhảm, đây là tức giận, tức giận !
“Bất quá lúc ngươi đỏ mặt.” hắn ngừng lại một chút, giống như đang tìm từ thích hợp để hình dung, “thoạt nhìn rất ngu.”
F*ck, nói cái quái gì vậy! Mặc dù khả năng chịu đựng của ta rất lớn, nhưng mà đối mặt với sự khiêu