
thụ thế giới không có Giang Ly tuyệt với biết bao, vui sướng biết bao.
Buổi tối hơn mười một giờ, Giang Ly cuối cùng cũng trở về, bất quá là được người ta dìu trở về. Ta mới mở cửa, liền thấy Giang Ly cả người toàn mùi rượu đang được một soái ca diu…hắn ngay cả đứng cũng không vững.
Soái ca dìu Giang Ly nhìn có vẻ tỉnh táo, hắn lễ phép mà gọi ta một tiếng “Chị dâu”. Ta lờ mờ có thể nhận ra, tiểu tử này hôm hôn lễ của ta với Giang Ly, cũng đi theo nháo tân phòng. Kể ra con người ta bình thường sẽ không dễ dàng mà nhớ kỹ người khác, trừ phi hắn nhìn đẹp mắt, mà soái ca trước mặt này lại đủ tiểu chuẩn như vậy,
Ta nhiệt tình mà mời bọn họ vào ( đương nhiên chú yếu là mời soái ca), cũng dặn dò soái ca đem Giang Ly vứt lên sô pha, sau đó thừa dịp soái ca không chú ý, hung hăng mà đá Giang Ly hai cái.
Soái ca đại khải cảm thấy không được tiện cho lắm, cho nên sau khi ném Giang Ly lên ghế xong, ngồi cũng không ngồi, vội vã cáo từ.
Ta nhiệt tình mà tiễn soái ca ra cửa, niềm nở mà hỏi thắm: “Huynh đệ, xưng hô như thế nào? “
Soái ca ngại ngùng mà cười cười, nói: “Chị dâu, ta gọi là Hàn Kiên.”
Ta gật đầu, quay lại trừng mắt nhìn Giang Ly đang say xỉn ngã vào một bên, lập tức cau mày nói: “Người này làm sao lại uống thành như vậy?”
Hàn Kiên cười nói: “Mấy người bạn tụ tập một chỗ, Giang ca nhất thời cao hứng, uống nhiều hơn mấy chén.”
Giang Ly có thể đem chính mình giày vò thành như vậy? Thèm vào, có quỷ mới tin! Bất quá, nể tình khuôn mặt tuấn tú kia của Hàn Kiên, ta cũng không thèm so đo nữa, huống hồ bình thường Giang Ly cũng khi dễ ta không ít, cái này gọi là ác giả ác báo.
Hàn Kiên thoáng cái đã rời đi. Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại Giang Ly bất tỉnh nhân sự, cùng với Quan Tiểu Yến đầu óc rất thanh tỉnh.
Ta đạp Giang Ly một cước, bày ra tư thế của một tên địa chủ hung ác: “Giang Ly, ngươi nha, còn không mau đứng dậy cho ta!”
Thiện tai, lâu lắm rồi không có sảng khoái như vậy !
Giang Ly nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm thì thầm mà nói: “Ta phải trở về, lão bà ngu ngốc của ta buổi tối không dám ngủ một mình.” ( Oa, say mà vẫn không quên nhiệm vụ, ca dễ xương quá đê >___< )
Mặc dù hắn nói không rõ ràng lắm, nhưng ta nghe được một từ cũng không sót. Lúc ấy khiến ta thật cảm động a, Giang Ly a Giang Ly, không ngờ ngươi cũng có mặt tốt a, say thật tốt, say thật tốt!
Ta lay lay Giang Ly, dùng giọng nói dịu đàng, nhẹ nhàng nói: “Giang Ly a, mau đứng đấy, tự mình đi vào phòng ngủ.” Ta cũng không đủ khí lực mà cõng hắn.
Giang Ly bị ta lay lay khẽ mở mắt, liếc mắt nhìn ta một cái, sau đó lại chậm rãi nhắm lại. Ta lại dùng hết sức lực mà lay lay, cảm động thì cảm động, nếu muốn để ta khiêng ngươi qua, không có cửa đâu!
Giang Ly dưới sự lay động của ta lại mở mắt, vẫn mở hở mắt mà nhìn ta, giọng nói có chút không rõ ràng: “Quan Tiểu Yến.”
Oa thèm vào, nhận ra ta rồi ? Thật tốt quá, tiếp tục lay động, vừa lay lay hắn vừa nói chuyện với hắn: “Đúng vậy, đúng vậy, là ta đây, ngươi mau tỉnh lại, ghế này không có thoải mái bằng giường nha.”
Giang Ly quả nhiên lắc lắc lư lư mà từ trên ghế nhổm dậy, ta tưởng rằng hắn muốn đứng lên, không ngờ rằng hắn lại thư thư thái thái mà ngồi xuống ghế như đại gia, nói: “Quan Tiểu Yến, đi lấy nước rửa chân cho ta.”
Tnnd, ngươi uống rượu cũng không quên bắt nạt ta! Ta cho hắn một bàn tay lên đầu, sau đó hung ác mà nói: “Mau đi ngủ, đừng có chọc lão nương!”
Giang Ly ráng hết sức mà từ trên ghế đứng lên, tập tễnh mà bước về phía phòng tắm, vừa đi vừa lẩm bẩm lầu bầu: “Ta muốn tắm rửa, không tắm làm sao mà ngủ được?” Đột nhiên, hắn rầm một tiếng, ngã quỵ ở cửa phòng tắm.
Ta thật sự không xem nổi nữa, nếu như hôm nay Giang Ly bị thương hơn nữa còn lưu lại vết thương, như vậy ngày mai ta tuyệt đối không thể sống sót. Nghĩ đến đây, ta đành tiến lại gần, dùng sức đỡ hắn từ trên mặt đất, vừa nâng vừa dỗ dành hắn: “Ngoan nào, chúng mình không đi tắm nữa, ngủ trước, ngủ quan trọng hơn!”
Giang Ly dựa vào hơi sức của ta, từ trên mặt đất đứng lên, sau đó hắn cúi xuống liếc mắt nhìn ta một cái, kiêu ngạo mà nói: “Muốn ngủ cùng ta? Nghĩ hay quá nhỉ !”
Ta: “….”
Ta nghĩ không ra, vì sao Giang Ly uống rượu vào rồi, mà lực sát thương một chút cũng không yếu bớt là thế nào….
Ta u oán mà dìu hắn vào phòng tắm, thiện tai, ngươi tắm thì tắm đi, tắm cho chết đuối luôn đi!
Ta đưa Giang Ly tiến vào phòng tắm, nghĩ là ra được rồi. Ai ngờ Giang Ly đột nhiên túm ta lại, hêt sức bất mãn mà nói: “Ngươi phải hầu hạ ta tắm rửa!”
Ta hình như đã hiểu ra, Giang Ly trong lòng hoàn toàn đã coi ta là bảo mẫu or tù nhân or nha hoàn sai vặt, vì sao rõ ràng là muốn ta giúp hắn, hắn lại còn to mồm như vậy ?
Quên đi, quên đi, ta tức giận với một con ma men làm cái gì a. Nghĩ đến đây, ta liền cười ha ha mà nói: “Hảo a, con à, đến đây, để mụ mụ tắm rửa cho con !”
Giang Ly gạt tay ta ra, tức giận mà nói: “Ai là con của ngươi!” Vừa nói, hắn bắt đầu cởi quẩn áo.
Ta ngây ngốc đứng tại chỗ, sững sờ mà nhìn hắn. Giang Ly hắn…. đang cởi quần áo….
Giang Ly từng chiếc từng chiếc một mà cởi