Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323620

Bình chọn: 8.5.00/10/362 lượt.

hôn trở thành trò đùa, ta ghét nhất nam nhân như vậy!

Giang Ly xoay người ngồi xuống ghế, bên cạnh ta. Đối mặt với sự tức giận của ta, hắn chỉ liếm liêm smooi, trong khóe mắt hiện lên ánh sáng nguy hiểm, thoáng cái đã vụt tắt.Sau đó hắn tà tà mà cười: “Như vậy, ngươi và Vương Khải là chân chính yêu nhau ?”

Ta cực 囧: “Kia chỉ là một trò chơi, trò chơi ngươi có hiểu hay không?”

Giang Ly khoát hai tay lên sau gáy, dựa vào ghế, rất chi là bình tĩnh, bình tĩnh đến mức ta tưởng rằng cái kẻ biến thái lúc nãy chỉ là ảo giác. Bình tĩnh mà nói: “Vậy hai ta coi như đang chơi trò chơi đi…Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tưởng là thật sao ?”

Ta đem gối ôm quăng lên đầu hắn, bỏ lại một chữ “Biến”, rồi chạy đi thay quần áo tắm rửa, cái tên biến thái Giang Ly này, quả thực không thể nói lý!



Kể từ lần vũ hội hóa trang kia, Vu Tử Phi mỗi khi nhìn thấy ta, vốn từ rối rắm đã chuyển thành trốn tránh rồi. Không lâu sau đó, hắn chủ động “xin đi đánh giặc” theo chi nhánh của công ty ở S thị, coi như hoàn toàn rời xa chúng ta. Ta không biết đây là bởi vì hắn ở đây là bị đãi ngộ không công bằng cái gì hay vẫn là do đã mất hết hứng thú với ta mà rời đi, hoặc là do “nửa hộp áo mưa” của Giang Ly làm cho hắn biết khó mà lui…Tóm lại kết quả chính là tốt đẹp, mặc dù quá trình có vẻ quái dị.

Bởi vì ta là một người có ân tất báo, vì vậy, do Vu Tử Phi đã đi rồi, ta quyết định bày tỏ thành ý của mình, mời Giang Ly đến một nhà hàng sang trọng ăn bữa cơm.Đương nhiên, Giang Ly cũng không khách khí, cứ nhằm mấy món đắt nhất mà chọn, trong nháy mắt đã đi mất của ta hơn nửa tháng tiền lương, ta thật lấy làm đau lòng a.

Giang Ly gọi món xong, lại chọn lấy một chai Lafite* , nghe nói là sản xuất năm 1982 gì đó ( nói thật, ta không thể nào tin) . Ta vội vàng ngăn cản hắn: “Ăn đồ ăn Trung quốc mà uống rượu vang đỏ, không thích hợp, không thích hợp,…” Nếu mà chọn loại rượu này, lão tử sẽ phá sản mất.

* Một loại vang đỏ cực kỳ nổi tiếng của Pháp, rất được các triệu phú TQ ưa thích, một chai Lafite Rothschild Chteau 1982 mà Giang ca vừa hét lúc nãy có giả khoảng 1000$ – khoảng 40.000 Nhân dân tệ ạ ( cái này bạn chỉ tìm hiểu sơ qua nên không chắc lắm, cơ mà chắc chắn 1 điều là nó đắt kinh khủng)

Giang Ly suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Cũng được, vậy chọn Mao Đài* đi. Chọn bao nhiêu năm thì ngon nhỉ…”

*Một loại rượu của TQ có lịch sử trên 300 năm, bắt đầu từ đầu đời Thanh. Danh tiếng của nó bắt đầu vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc khi Chu Ân Lai dùng nó để chiêu đãi các nguyên thủ quốc gia khác của thế giới. Cũng không rẻ hơn cái chai ở trên là mấy đâu ạ =___= “.

Ta vội vàng nói: “Giang Ly, chúng ta nên theo kịp thời đại, chọn loại mới sản xuất năm nay đi.”

Giang Ly nhíu mày, cười như không cười: “Ngươi chỉ có từng ấy thành ý?”

Ta hăc hắc mà cười khô, thành ý cũng phải xem thực lực kinh tể mà nói a….

Giang Ly ưu nhã mà ăn tiền lương của ta, ta thấy tâm trạng hắn không tồi. đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vì vậy nói: “Giang Ly, cám ơn ngươi a.”

Giang Ly: “Đừng khách khí, ta cũng không làm không công.”

Ta khen tặng hắn: “Kỳ thật con người của ngươi cũng rất tốt.”

Giang Ly ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn ta, cuối cùng nói: “Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”

Ta: “Cái kia…Ngươi xem chuyện cũng đã giải quyết xong rồi, ngươi có thể trả lại blog cho ta được hay không?” Mấy người bạn thân của ta đều biết blog của ta, mấy n trước Hạp Tử lại còn mắng ta, làm sao có thể tùy tiện tùy tiện đem ảnh chụp lão công post linh tinh như vậy, ta lúc đó thực bi phẫn a….

Giang Ly cũng không đáp ứng, chỉ nói: “Ngươi định qua cầu rút ván đi ?”

Ta: “Nhưng cái kia vốn là của ta a.”

Hắn từ chối cho ý kiến, ta lại hỏi: “Vậy ngươi rốt cuộc có trả hay không hả?”

Giang Ly lắc đầu: “Không trả.”

“Tại sao?” Rất bắt nạt người ta.

Giang Ly: “Ta còn chưa có chơi đã.”

Ta: “….”

Giang Ly ta hận ngươi hận ngươi hận ngươi hận ngươi hận ngươi….. (tiếng vang)…

Giang Ly vừa ngược đãi tiền lương của ta trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu nói:

“Mấy ngày hôm trước ta cùng với nhạc phụ cùng nhau ăn bữa cơm.”

Ta nhất thời chưa kịp phản ứng lại, đần độn hỏi: “Ai là nhạc phụ của ngươi ?”

Giang Ly lắc đầu than nhẹ: “Quan Tiểu Yến, ngươi thật là hết thuốc chữa.”\

Ta giờ mới phản ửng lại hiểu chuyện gì xảy ra, vì vậy tức giận mà nói: “Ông ta tìm ngươi làm gì.”

Giang Ly: “Còn để làm cái gì, chính con gái ruột của ông ấy không nhận ông ấy, không còn cách nào khác phải tìm đến chỗ con rể này tìm chút an ủi thôi.”

Ta: “Chỉ sợ là ông ta muốn lôi kéo ngươi đi ?”

Giang Ly: “Vậy coi như ông ấy dụng tâm lương khổ.”

Ta: “Đùa hay sao, ông ta chắc cũng lừa gạt ngươi, Nếu như ông ta thật sự dụng tâm lương khổ, tại sao lúc đầu lại rời bỏ mẹ ta ?”

Giang Ly lắc đầu, giống như bất đắc dĩ nói: “Quan Tiểu Yến, con người của ngươi quá cực đoan, ngươi như vậy sống thực sự rất mệt mỏi.”

Ta cúi đầu không nói, không thể nào nghĩ ra tại sao tất cả mọi người đều vì người kia nói chuyện, ông ta rõ ràng đã vứt bỏ mẹ ta.

Giang Ly lại nói tiếp: “Ngươi không phải cũng đã tha thứ ch


Teya Salat