Teya Salat
Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323690

Bình chọn: 9.00/10/369 lượt.

y bất đắc dĩ mà lắc đầu, nữ nhân này đúng là vô tâm vô phế.

Nhưng mà, Giang Ly vẫn rất muốn biết Quan Tiểu Yến vì sao mà khóc, rất muốn biết.

Đến khi Giang Ly nhìn thấy Quan Tiểu Yến cùng với Vương Khải mặc hai bộ quần áo giống hệt nhau, đứng trước mặt hắn, sắc mặt hắn rất bình tĩnh, nội tâm, ách, có điểm không bình tĩnh.

Để diễn ân ái, Giang Ly cũng không rõ ràng, hắn rốt cuộc muốn cho ai nhìn, Vu Tử Phi? Hay là Vương Khải.

Chỉ là, lúc Giang Ly ở trước mặt hai người kia, ôm Quan Tiểu Yến vào trong lòng, hắn lại không nhịn được muốn hôn nàng. Cái hôn kia, rốt cuộc là thật hay là giả ? Giang Ly cũng không biết.

Hắn chỉ biết là, cảm giác của hắn đối với nàng, hình như có chút kỳ quái. Hình như là…cảm giác của nam nhân đối với nữ nhân ?

Thế này thì phiền toái rồi, hắn rốt cuộc thích nam nhân hay là nữ nhân ?

Đối với chuyện này, Giang Ly chỉ thấy đau đầu. Hắn vốn nghĩ để thuận theo tự nhiên. nhưng là bây giờ, hắn tựa hồ ngay cả thuận theo tự nhiên cũng không làm nổi nữa rồi. Buổi tối cùng với mấy người bạn cũ uống rượu, mọi người ồn ào, nói hắn kết hôn sớm nhất, phải uống.

Giang Ly vừa nghĩ đến Quan Tiểu Yến, liền cảm thấy mê man mà vô lực, cảm giác vô lực như muốn nắm chặt thứ gì đó, lại thứ gì cũng không nắm được. Hắn nghĩ, vẫn là dùng rượu để giải thoát chính mình một chút đi.

Giang Ly thấy Quan Tiểu Yến lén chụp ảnh * lúc hắn trần trụi, phản ứng đầu tiên của hắn chính là phẫn nộ, phản ứng thứ hai chính là … cũng không tệ lắm…. (BT quá đi mất -___- )

Hắn bị ý nghĩ này của bản thân làm cho hoảng sợ.

Hắn vừa nghĩ đến dáng vẻ Quan Tiểu Yến lúc nhìn thấy hắn lõa thể mà chảy máu mũi, đã muốn cười, đồng thời cảm giác như có con chuột đang xục xạo trong lòng lại xuất hiện. Đó là…cảm giác của nam nhân đối với nữ nhân.

Giang Ly có chút mê man lại có chút khổ não, lại còn đối với thái độ của Quan Tiểu Yến có chút bất mãn. Dựa vào cái gì mà hắn đối với nàng là cảm giác của nam nhân đối với nữ nhân mà nàng đối với hắn lại không có cảm giác của nữ nhân đối với nam nhân ? (LM: anh tự làm tự chịu, còn than thở cái nỗi gì GL *sát khí bừng bừng* e hèm….)

So với Vu Tử Phi, Giang Ly càng kiêng kị Vương Khải hơn. Một người là quá khứ, một người là hiện tại. Quá khứ không đáng để lo lắng, hiện tại, mới làm cho người ta càng thêm cảnh giác.

Vì vậy, khi nghe thấy Quan Tiểu Yến thừa nhận nụ hôn kia, lý trí của Giang Ly, hoàn toàn trôi mất rồi.

“Giang Ly, ta rốt cục vẫn cảm thấy ngươi rất bất thường.”

Giang Ly nhíu mày: “Ta làm sao ?”

Ta đảo mắt, nói: “Ngươi…ngươi tốt lắm, bình thường ngươi sẽ chẳng nói với ta mấy chuyện như vậy.” Ta cảm thấy lúc Giang Ly nói chuyện với ta ở nhà hàng ngày hôm nay, như biến thành một người khác vậy, điều này làm cho ta cảm thấy rất bất an. Điển hình của một kẻ vô thương bất gian* Giang Ly chưa làm chuyện lỗ vốn bao giờ.

*không có lãi thì không làm.

Giang Ly khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn ta, được một lát, hắn rốt cục cũng mở miệng: “Vốn nghĩ miễn phí giúp ngươi một chút, ai ngờ ngươi nhất định phải báo đáp ta.”

Ta ta ta ta ta….ta có nói sẽ báo đáp hắn sao?

Giang Ly không chờ ta giải thích, tiếp tục nói: “Như vậy, ngươi định cho ta cái gì?” Hắn vừa nói, vừa nhìn ta từ trên xuống dưới đánh giá một chút, chán ghét mà lắc đầu: “Nếu như ngươi nhất định muốn lấy thân báo đáp, ta cũng chỉ có thể cố mà làm.”

Này !

Ta không thèm để ý đến hắn, xoay người đi tắm rửa.

Giọng nói của Giang Ly lại vang lên : “Được rồi, cứ nhớ kỹ ngươi nợ ta cái gì đó, chờ ta nghĩ ra, nói sau.”

Phẫn nộ, đây rõ ràng là bắt chẹt nhau mà !



Giữa trưa lại gặp tiểu mỹ nam Tiết Vân Phong ở nhà ăn cho nhân viên, đây là lần thứ hai ta gặp hắn ở nhà ăn. Còn nhớ Vương Khải đã từng nói qua, mỹ nam này cực kỳ gây chú ý, cho nên rất ít khi đển nhà ăn dành cho nhân viên, không biết là hôm nay hắn đang có chuyện gì hứng thú.

Dù sao ta cùng với Tiết Vân Phong coi như cũng có quen biết, vì vậy, lúc đi ngang qua hắn ta cũng gật đầu một cái, xem như chào hỏi một chút.

Tiết Vân Phong cũng không mua cơm, hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta, mặt không chút thay đổi mà nói: “Ta muốn nói chuyện với ngươi.”

Ta vẫn chưa kịp phản ứng lại: “A ?”

Hắn lại lặp lại lần nữa: “Ta muốn nói chuyện với ngươi, bây giờ có tiện không ?”

“Oh…ah ..” Ta thì có cái gì hay để mà nói chuyện cùng ?

Xét thấy nhìn Tiết Vân Phong quả thực là quá mức xinh đẹp, phỏng chừng chỉ ngồi không đối diện hắn thôi cũng là một loại hưởng thụ, vì vậy, ta mới đáp ứng nói chuyện cùng với hắn. Về phần cụ thể là nói chuyện gì…Tám phần chắc là chuyện của Giang Ly rồi.

Ta với Tiết Vân Phong ngồi ở nhà hàng kiểu Tây đối diện công ty, nơi này cảnh vật xung quanh rất yên tĩnh, rất thích hợp để nói chuyện.Ta mặc dù không thích ăn pizza cho lắm, bất quá bây giờ đang đói bụng, chẳng còn cách nào khác. Huống hồ dù sao cũng không phải ta trả tiền….

Tiết Vân Phong cũng không ăn gì, hắn nhìn tướng ăn của ta, có một tia căm ghét. Ta không nói gì, tiểu thiếu gia này chú ý thật đúng là không ít.

Tiết Vân Phong nói: ‎gươi….có nghĩ đến việc..