XtGem Forum catalog
Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323795

Bình chọn: 7.00/10/379 lượt.

.”

Mẹ ta buông tay, hoài nghi bước ra khỏi phòng ngủ. Một lát sau, trong phòng khách truyền đến tiếng la hét của bà: “Thượng thiên a, Quan Tiểu Yến đầu heo kia cuối cùng cũng thông suốt….”

Chậc chậc, ngươi nghe coi, có ai mắng con gái ruột của mình như vậy không ?



Ta ở trong phòng bếp bận tới bận lui, Giang Ly phụ mấy việc linh tinh, rửa rau xếp bát. Có người để cho ta sai bảo, cảm giác kiểu này thật không tồi a.

Ta tính hôm nay tự mình xuống bếp, để cho hai lão nhân kia nếm thử tay nghề của con gái họ, tuy rằng mỗ lão thái thái không tình nguyện cho lắm, bất quá nghĩ đến tâm tình của ra hôm nay có chút đặc biệt, bà cũng nhịn.

Ta khẽ ngâm nga một khúc nhạc, đổ đĩa thịt vào trong nồi, đảo qua đảo lại cực kỳ nhịp nhàng. Giang Ly đứng một bên nhìn, đột nhiên hỏi: “Đầu heo nhà ngươi, làm sao lại thông suốt vậy?”

Ta nghiêng đầu liếc hắn một cái, hôm nay bổn cô nương tâm tình tốt, không so đo với ngươi. Vì thế ta đáp: “Dù sao cũng như là bị sét đánh một chút, đột nhiên phát hiện ra trước đây suy nghĩ của chính mình quá vô lý gây rối, giờ thấy mình trước kia thật là có chút cố chấp…Còn có a, ta đột nhiên phát hiện những lời ngươi nói rất có đạo lý.. Giang Ly a, ngươi phải nói thật cho ta, hồi đại học có phải ngươi học tâm lý học không hả ?”

Giang Ly lắc đầu: “Ta học đại học là lập trình mạng. Ta có một người bạn cũng học tâm lý học, bây giờ là bác sĩ tâm lý. Ngươi chắc cũng đã gặp qua rồi, chắc là không có ấn tượng.”

Ta: “Nói bậy, ta làm sao có thể gặp qua, hắn tên là gì ?”

Giang Ly: “Hôm hôn lễ của chúng ta hắn cũng tới, tên là Hàn Kiêu, chắc là ngươi chưa từng nghe qua.”

Ta vỗ đầu: “Nhớ ra rồi, Hàn Kiêu chứ gì..Bất quá nhìn hắn có vẻ hay mắc cỡ a, nhìn qua giống như giao tiếp với người khác rất khó khăn, làm sao có thể làm bác sĩ tâm lý được nhỉ ?”

Giang Ly khó hiểu: “Làm sao…ngươi biết hắn ?”

Ta trừng hắn liếc mắt một cái: “Lần trước ngươi uống say, là hắn đưa người về.”

Giang Ly vừa nghe đến chuyện mình uống rượu, trên mặt thoáng cái có chút khó chịu, bất quá rất nhanh hắn lại nhếch khóe miệng lên cười cười, vẻ mặt kia thật quái dị. ( đố cả nhà ca đang nghĩ đến cái giề he he )

Bất quá ta nhớ đến chuyện hắn uống rượu, lại cảm thấy rất kỳ quái: “Ngươi hôm đó sao lại uống rượu vậy? Hàn Kiên rõ ràng chẳng làm sao cả, làm sao chỉ có một mình ngươi say xỉn ?”

Giang Ly: “Bọn ta đánh cuộc, ai kết hôn đầu tiên, người đó phải uống rượu, bảo uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu.”

Chỉ đơn giản như vậy ? Ta nhìn hắn bằng nửa con mắt, thở dài: ” Các ngươi toàn một đống độc thân !”



Bữa tối diễn ra coi như vui vẻ, tuy rằng giữa ta và cha ta vẫn có chút câu nệ, bất quá ông ấy dù sao cũng vẫn là cha ta, về sau sẽ chậm rãi tốt lên. Huống hồ có bà mẹ hâm hâm dở dở kia của ta ở bên cạnh, không khí cũng không đến nỗi tẻ nhạt.

Cơm tối xong xuôi, cha ta đề nghị muốn đưa mẹ ta trở về, vì thế ta và Giang Ly cùng nhau tiễn hai vị lão nhân này ra đến cửa, nhìn bọn họ lái xe rời đi, mãi cho đến khi biến mất.

Giang Ly nhìn về phía bọn họ biến mất, đột nhiên nói với ta: “Quan Tiểu Yến, hôm này là ngày thoải mái nhất của ngươi trong suốt mười sáu năm qua đúng không?”

Khóe mắt ta đỏ lên, không nói lời nào. Nhưng trong lòng đã lặng lẽ thừa nhận, đúng vậy. Thì ra yêu vĩnh viễn vui vẻ hơn so với hận.

Giang Ly vỗ nhè nhẹ lên đầu ta: “Quay về thôi, bên ngoài lạnh lắm.”



Vừa quay vào nhà được một lúc, Giang Ly liền nhìn ta một cách kỳ dị, nói: “Quan Tiểu Yến, ngươi hôm nay đã mua cái gì?”

“Ta? Ách, cái gì cũng chưa mua.” Vốn định chờ Tiết Vân Phong mua cho ta một bộ nữ trang giá trên trời, nhưng là vừa vặn lại gặp phải ba ta.”

“Vậy ngươi định mua cho ta cái gì?”

Ách ? Ta không rõ ràng cho lắm, mua cho hắn cái gì ? Ta vì sao phải mua cho hắn cái gì ?

Giang Ly nhìn thấy bộ dáng nghi hoặc của ta, thực tức giận : “Ngươi hôm nay không phải còn hỏi ta muốn được tặng quà gì, nhanh như vậy đã quên rồi ?”

Nga, Giang Ly hiểu lầm. Ta nhức đầu, giải thích: “Cái kia…không phải ta muốn mua, ta chỉ là giúp Tiết Vân Phong hỏi một chút thôi.”

“Cái gì,” Giang Ly nheo mắt lại, thoạt nhìn có chút nguy hiểm, “Ngươi chỉ là giúp người khác hỏi một chút?”

Ta bị cái dạng này của hắn làm cho kinh sợ, không biết làm sao gật gật đầu..

Giang Ly một tay đặt ở trên cửa, hơi khom người, ta đã bị một bóng ma bao trùm, cảm giác bị áp bách cực kỳ. Trong lòng ta run sợ tựa vào trên cửa, hận chính mình không thể cuộn lại thành một con nhím, chui vào trong góc. Ta run run nói: “Giang Ly ….ngươi làm sao vậy? ” Biền thái cũng không thể biến thái theo cách như vậy đi, hù chết người a…

Đại khái là bởi vì quá mức khẩn trương nên sinh ra ảo giác, ta giống như nghe thấy tiếng Giang Ly nghiến răng ken két. Hắn nói: “Quan Tiểu Yến, ngươi đúng là rất nhiệt tình, ân ?” Chữ “ân” với âm điệu cao vút quen thuộc lại vang lên.

Ta phát hiện tâm tư của kẻ biến thái thật sự rất khó nắm bắt, quả thực rất mạc danh kỳ diệu. Thế nên ta ép bản thân trấn định xuống, phát động dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: “Giang Ly…Ngươi mau nói ngươi