
Từ Tri Lễ trở về bên giường, chậm rãi nằm xuống …
“Ưm ~” Chân Nam Nhân giật giật cánh tay của mình, từ từ trong giấc
mộng tỉnh lại tuy vừa vặn mở mắt ra có chút choáng váng, thế nhưng nàng
phát hiện mình thế nhưng cùng Từ Tri Lễ cùng giường chung gối… Đây là
khái niệm gì… nàng bị Từ Tri Lễ ăn…là quy tắc ngầm rồi sao?
Chân Nam Nhân thoáng cái dừng lại tất cả động tác ở thân thể, cứng
ngắc nằm ở trên giường sững sờ nhìn xem mặt Từ Tri Lễ, hô hấp cũng dừng
lại mãi cho đến khi Từ Tri Lễ chậm rãi mở mắt ra cùng Chân Nam Nhân bốn
mắt nhìn nhau, lúc này mới một cái giật mình vội vàng một cái xoay
người, ngay cả chăn cùng người cùng ngã xuống mặt đất.
” Anh…anh” Chân Nam Nhân mở to 2 mắt thấy Từ Tri Lễ bộ dạng quần áo nửa lộ yêu mị, kích động nói không ra lời.
“Làm sao vậy?” Từ Tri Lễ làm một bộ không liên quan đến mình trơ mắt nhìn Chân Nam Nhân ngã trên mặt đất.
“Mi! Tên cầm thú này!” Chân Nam Nhân rốt cục suy nghĩ lại đầu óc của mình, nhặt lên cái gối đầu rơi cùng mình hung hăng hướng Từ Tri Lễ
đập.
“Cô nghĩ gì thế!” Từ Tri Lễ một cái tay liền ngăn hung khí Chân Nam
Nhân đập tới, sửa sang lại áo choàng trên người mình, đứng dậy.
“Mi tên cầm thú này! Tối qua mi đối với ta làm cái gì!”
“Nghĩ hay quá nhỉ! Cô uống rượu phun ra trên người tôi, tôi rất muốn
đem cô ra giết, cô còn muốn làm gì!” Từ Tri Lễ tức giận nhìn nhìn Chân
Nam Nhân rồi một cái xoay người liền trở về phòng tắm thay quần áo.
Chân Nam Nhân vẻ mặt đầy ??? Ngồi dưới đất cúi đầu nhìn nhìn mình mặc dù có chút không đoàng hoàng nhưng coi như là đầy đủ ..vẫn mặc quần áo
của mình… được rồi nàng thật sự đổ oan cho Từ Tri Lễ .
“Sao ? Vẻ mặt oán phụ, trông như tôi đã làm gì cô vậy sao?” Từ Tri Lễ thay đổi quần áo từ trong phòng tắm đi ra, nhìn xem kẻ kia vẫn như cũ
ngồi ở dưới đất không nhúc nhích, nhàn nhã dựa ở khung cửa trêu ghẹo.
Em gái nhà ngươi! Chẳng lẽ nhà ngươi thật đúng là nghĩ muốn làm gì
ta! Chân Nam Nhân yên lặng nhìn Từ Tri Lễ một cái, gãi gãi đầu tóc rối
loạn của mình, đem chăn mền ném trở về trên giường tự mình đứng lên đi
ra ngoài cửa, trở về phòng của mình.
“Cô xác định cô có thể chuẩn xác trở lại gian phòng của mình sao? Đừng không cẩn thận xông nhầm vào phòng người khác.”
Chân Nam Nhân nghe Từ Tri Lễ nói lời này nghe thật không lọt tai, dù
thế nào chính mình chẳng lẽ vô dụng như vậy ngay cả trở về phòng của
mình đều tìm không ra sao…vậy chính mình sống nhiều năm như vậy xem như
uổng phí rồi!
“Ngài cứ yên tâm đi! Cho dù đi nhầm cửa tôi cũng sẽ không đi nhầm
phòng của ngài!” Nói xong chậm rãi chống cái lưng của mình đi ra khỏi
phòng Từ Tri Lễ.
Ai da, lưng của mình… vừa rồi ngã một cái thật sự đâu !
“Chân Nam Nhân phiền toái cô đem tầm mắt của cô dời đi được không
chẳng lẽ cô muốn những đồ ăn này nhìn cô như óc cảm giác tự sát uổng
công sao?” Trong nhà ăn, Từ Tri Lễ vừa ưu nhã cắt thịt, lại vừa nói móc
Chân Nam Nhân.
“Không chỉ là muốn tự sát còn muốn ngay tiếp theo đem ngài cùng xử lý, như vậy tôi có thể đi vào sử sách.” (L: ha ha)
“Chẳng lẽ cô thật sự nghĩ cùng tôi chết thành quỷ uyên ương sao? Ngay cả chết cũng không muốn rời tôi đi, cô nói đi khi nào thì đối với tôi
sinh ra ý nghĩ không an phận rồi.. . để cho tôi còn chuẩn bị tâm lí về
sau đề phòng bị cô đụng ngã.”
“Thật sự?” Chân Nam Nhân ngẩng đầu lên nhìn nhìn Từ Tri Lễ, lập tức
làm ra một dạng bộ chim nhỏ nép vào người, xấu hổ chọc cho trong lòng Từ Tri Lễ thấy buồn nôn.
(Bạn đang đọc truyện Lão bản, em sai rồi ! editor : Tuyết Liên. Chúc bạn có 1 mùa hè vui vẻ)
“Kỳ thật, đều là nghiệt duyên …” Chân Nam Nhân làm ra bộ dạng như nhớ lại chuyện cũ nghĩ thầm, Từ Tri Lễ lão nương cũng không tin đấu không
lại nhà ngươi, ta còn buồn nôn không kém gì ngươi…
“Vì vậy tôi liền đối với ngài ám sinh tình tố, Tri Lễ ~ anh còn nhớ
rõ năm đó Tiểu Nam Nam ở quán ăn vặt bên cạnh nhà trẻ sao?” Chân Nam
Nhân vắt hết óc rốt cục biên ra 1 đoạn chuyện bi thương…đầy kịch tính…
có thể nói là Quỳnh Dao tái thế! Ngay cả chính nàng đều buồn nôn … nàng
cũng không tin, Từ Tri Lễ sẽ chịu được. Lần này rốt cục báo thù cho cái
lưng buổi sáng của nàng!
“Được rồi, tôi lúc đầu còn định cô nếu như là không thích cùng tôi
một chỗ thì chúng ta hôm nay sẽ trở về nước, không nghĩ tới cô thích ở
cùng tôi một chỗ như vậy, chúng ta liền vĩnh viễn tại bên ngoài bỏ trốn đi.. .cũng may là tôi còn có 1 chút tiền gửi ngân …chờ tôi hết tiền
đành phải chờ cô nuôi tôi, tôi kỳ thật rất không ngại con gái ra ngoài
đi làm, đặc biệt là lão bà của mình thì càng không ngại kỳ thật tôi
liên tục mơ ước là được ở nhà chờ vợ về ăn cơm….” (L: ha ha, coi như các hạ cao tay)
Được rồi, Từ Tri Lễ xem như nhà ngươi lợi hại! Chân Nam Nhân hung
hăng nhìn xem Từ Tri Lễ mặt cười khổ, hận không thể hung hăng 2 chân
giẫm lên! Nàng phải về nhà… về nhà!
Hai người ở Las Vegas đã 3 ngày rồi, cãi nhau hoài, đấu đá một lúc
sau Chân Nam Nhân dần dần liền đối với Từ Tri Lễ mất đi kính sợ bắt đầu
không biết lớn nhỏ vùng lên.
“Từ Tri Lễ, tôi cảm thấy ngài tức giận rất có khí chất ” Chân Nam
Nhân n