
gồi ở phòng Từ Tri Lễ khát nước, liền trực tiếp cầm lấy tạm 1 ly
rượu vang đỏ của Từ Tri Lễ đặt lên bàn uống.
“Tức giận mà có khí chất?” Từ Tri Lễ đang xoay người tìm đồ, cũng không chú ý tới cử động của Chân Nam Nhân.
” Ngài có một loại khí chất nữ vương bị… ha ha…”
“Bị ?”
Từ Tri Lễ không hiểu thế giới hủ nữ rồi.
“Chính là hai nam nhân với nhau, còn ngài bị áp ở dưới…ách..” Chân
Nam Nhân hảo tâm giúp Từ Tri Lễ giải thích, còn rất thích ý mất bộ dạng
của kẻ say rượu.
“Bị phải không?” Từ Tri Lễ đứng thẳng người, vòng tới đây, một tay chạm lên cằm Chân Nam Nhân.
“Muốn hay không cô chính mình thử xem tôi có phải bị hay không?” Ngửi thấy được Chân Nam Nhân trên người có nhàn nhạt mùi rượu, nhìn xem
chén rượu trên bàn đã không còn Từ Tri Lễ lập tức sẽ hiểu sự tình… trong đầu lập tức liền nhớ lại lần trước Chân Nam Nhân uống rượu say … làm
hắn lắc đầu, một phát bắt được tay Chân Nam Nhân kéo ra khỏi phòng của
mình, muốn ói thì về phòng của mình mà ói… thối chết cũng không quan đến người khác.
Cảm giác đau đớn xâm chiếm tất cả giác quan của Chân Nam Nhân thoáng
cái thành khác thường Chân Nam Nhân nước mắt cứ vậy rơi xuống, Từ Tri Lễ chưa từng bao giờ thấy Chân Nam Nhân khóc thoáng cái làm Từ Tri Lễ có
chút tay chân luống cuống, hắn cũng không phải là không có gặp qua nữ
nhân khóc, có thể bình thường đều là con gái hay nũng nịu, và yếu ớt,
khóc cũng làm người ta rất đau lòng còn Chân Nam Nhân cô gái này bình
thường rất tùy tiện thậm chí có chút ít châm chọc không nghĩ tới khi
khóc cũng mãnh liệt thế, nước mắt thoáng cái liền chảy đầy cả khuôn
mặt, cả nước mũi đều rớt theo…. Từ Tri Lễ ngây người hắn nên làm cái gì
bây giờ? Tiếp tục ném cô nàng này ra bên ngoài ? Nhưng khi nhìn bộ dạng
của nha đầu kia trong lòng lại có chút không đành lòng, nên ở tại chỗ
này đợi cô ấy khóc đủ thì thôi…
Từ Tri Lễ nhìn lên trời, Chân Nam Nhân à, tôi nên làm thế nào với cô!
Vài lời của tác giả : Nếu như tôi nói Chân Nam Nhân cùng Từ Tri Lễ
hai người chính là một quan hệ cùng công ty thuần túy, sau đó Chân Nam
Nhân tìm được một nam nhân rất bình thường rồi kết hôn, Đảm Nhiệm Đông
cũng di dân ra nước ngoài tiểu thuyết cứ thế over, mọi người có thể đem tôi giết chết rồi?
Được rồi, tôi biết rõ nếu là tôi dám viết như vậy tôi nhất định sẽ
chết không có chỗ chôn, chỉ bằng cho Chân Nam Nhân cùng Từ Tri Lễ hai
người này nghiệt duyên cắt không đứt, nói bọn họ không có gian tình ngay cả mẹ của tôi cũng không tin!
Như vậy Từ Tri Lễ đối với Chân Nam Nhân lần thứ hai say rượu thì sẽ
làm sao đây? Rất đơn giản có lần đầu tiên làm bài học… Từ Tri Lễ rất
nhanh liền điều chỉnh tâm tình của mình, trực tiếp sẽ đem Chân Nam Nhân
cho ném tới bồn cầu bên cạnh phòng vệ sinh ói đi… dùng sức mà ói đi!
Nhưng mà hắn quên mất Chân Nam Nhân sẽ như vậy mà bị xua đuổi sao? Cô nàng này mà an phận ngây ngốc trong phòng vệ sinh sao? Chân Nam Nhân
nhắm hai mắt lại, sờ sờ từ phòng vệ sinh chạy ra ngoài, càng quá đáng
hơn chính là nàng nhào tới chiếc giường mà lão bản của mình đang nằm
bình yên đi ngủ, một phen gặm cắn sau hai người liền … tương đối rồi sau đó xin mời các vị tự mình mơ mộng .
Mơ mộng làm cho thế giới hài hòa hơn!
Tóm lại, trải qua một đêm đại chiến này Từ Tri Lễ liền hoàn toàn bị
Chân Nam Nhân ăn, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hắn cũng đã là tiểu
thụ dưới thân Chân Nam Nhân, vì vậy khi hai người này ngày hôm sau tỉnh
lại đều ngốc trệ, Chân Nam Nhân là bị cảnh tượng hai người đồng thời nằm ở trên giường đều là giống nhau không mặc gì…đây là chuyện gì.. nàng
muốn quy tắc ngầm rồi sao? Mà Từ Tri Lễ là vì mình tối hôm qua không có
thể kiên trì tới cùng đem thân thể thuần khiết của mình bị ác nữ Chân
Nam Nhân hung hăng làm nát bét mà cảm thấy bi ai.
Chân Nam Nhân lặng lẽ giật giật thân thể của mình, cảm giác chua xót
đau đớn xâm chiếm toàn thân của nàng, đặc biệt là nơi tư mật lại càng
đau đến muốn lấy cái mạng già của nàng.
“Cái kia… Đây coi là… tai nạn lao động sao?” Chân Nam Nhân lôi kéo chăn dè dặt thử dò hỏi Từ Tri Lễ.
Từ Tri Lễ nhếch lông mày, thân thể dựa lên lộ ra lồng ngực cường
tráng Chân Nam Nhân gian nan nuốt nuốt nước miếng của mình, mặc dù tục
ngữ nói “chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu” nhưng nàng đâu
phải hoa mẫu đơn hắn rõ ràng chính là một 1 hoa ăn thịt người! Hơn nữa
ngài mai tốt đẹp của chính mình là còn rất xa, nàng không muốn chết như vậy ~
“Cô cảm thấy là như thế nào?” Từ Tri Lễ một bộ dang như việc không
liên quan đến mình, trời mới biết hắn tối qua còn là một xử nam! Không
biết còn tưởng rằng hắn đã thân kinh bách chiến mình đồng da sắt vậy mà
đơn giản như vậy bị cô ta ăn ? Xử nam … quả nhiên trải qua không được
hấp dẫn.
Chân Nam Nhân co lại ở trong chăn, trong đầu không tự giác liên tưởng cảnh tượng trên giường bên phải là một cô gái nhu nhược, đang không
ngừng khóc thút thít bên trái là một nam nhân cường tráng đang rút một
điếu thuốc phun ra vài cái vòng khói chậm chạp mở miệng.
“Nói đi muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ đền bù tổn thất cho cô.”
Nếu là Từ Tri