Polly po-cket
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327860

Bình chọn: 9.00/10/786 lượt.

luyện ‘ngũ long ôm cột (3)!!”

“…”

Tôi đổ mồ hơi như mưa…

Có ông chồng như thế, đến là khốn khổ thân tôi!!

Sau khi có mang được 3 tháng, qua kì an thai, tôi phải đi làm lại. Nếu tiếp tục nghỉ thì cứ chuẩn bị cuốn gói về nhà luôn ấy chứ.

Đây là công việc tôi tìm được sau khi bác Thẩm qua đời, làm ở bộ phận khách hàng cho một công ty ô tô của Đức, hay còn có tên thông thường là trung tâm hô gào.

Linh Lợi cũng làm chung công ty với tôi. Tuy hai đứa đều tốt nghiệp từ ngành báo chí của Phục Đán, nhưng chẳng có chí lớn gì cả, cũng không nhất định phải làm ở một nơi phù hợp với chuyên môn như phát thanh viên, làm trong ngành truyền thông. Ở thành phố Thượng Hải này, sau khi tốt nghiệp ngành báo chí mà muốn làm mấy ngành chuyên môn thì chỉ có một chữ ‘khó’ mà thôi. Trừ khi có gốc lớn và ngoại hình nổi trội, nếu không thì đành phát triển ở lĩnh vực khác.

Tôi và cả Linh Lợi đều thuộc về loại không có lí tưởng.

Được nhận vào làm ở đây, tôi cũng rất vui. Có thể làm quen với những người bạn mới, cũng như thời đi học, đều là nữ cả, như thể tôi rất có duyên với đám con gái vậy, trong khi với nhóm bạn trai thì vô cùng ít ỏi.

Theo cách nói của Linh Lợi là, tôi tìm đàn ông làm chi nữa, có Khang Duật thì chẳng khác nào sở hữu cả một khu rừng, phải tranh đoạt cùng người khác còn gì?

Được rồi. Coi như nó đúng.

Chức vị hiện tại của tôi là Team Leader, thuộc về hàng ngũ cán bộ công nhân viên như truyền thuyết, cấp dưới có 16 người, đều là những người trẻ với nhau, chơi rất thân, bình thường cãi nhau ầm ĩ vậy thôi chứ rất vui.

Tôn Kha Trân, biệt danh A Kha, người Thượng Hải, một trong số chị em của tôi ở công ty, là một người đẹp da trắng như tuyết, thắt đáy lưng ong, dáng cao gầy, cái gì cũng đẹp, ngoại trừ mồm mép quá độc.

Linh Lợi mỗi lần bị nó đâm chọt đến mức muốn nhảy lầu.

Gia cảnh của Linh Lợi không tồi, dù đang ở nhà thuê tại Thượng Hải, nhưng người cha ở Đông Bắc vẫn mua cho nó một chiếc xe để không cần đi bộ. So với mức lương của phần lớn người trong công ty mà nói, xe con xem như là một thứ xa xỉ lắm.

Linh Lợi không phải chức cao, nhưng lại lái xe ngược xuôi, đã thế lại còn là chiếc 30 vạn (≈ 1 tỉ VNĐ), quả thật khiến người ta ghi thù. Đám chị em tốt chúng tôi chưa nói tới, nhưng nó cứ thích khoe khoang, khoe kiểu nào lại bị A Kha dạy cho một bài.

“Có xe thì sao? Cô có đàn ông không?”

Cũng là bạn bè thân thiết rảnh rỗi nói đùa nhau thôi, không phải lời thật, nhưng Linh Lợi mỗi khi nghe xong, đều chịu đả kích rất lớn. Bởi vì trong đám con gái ở công ty, cũng chỉ có một mình nó không bạn trai, cũng chẳng chồng con.

Người thứ hai là Vi Hồng Dục, biệt danh Nancy, người Quế Lâm, vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xẻo. Trước khi vào công ty cũng nhỏ xinh lắm, tuy hiện tại có hơi mập ra, nhưng người vẫn còn bé. Cô nàng rất xứng danh vai ‘chị đại’ trong truyền thuyết, khí thế không ai bằng.

Chồng của cô là cấp trên chúng tôi, từ lúc mới vào công ty đã lập tức theo đuổi rồi, cứ nằm vùng, tùy cơ mà hành động, sau nhiều năm bám đuôi, rốt cuộc cũng ôm được người đẹp về nhà.

Người thứ ba là Vương Nhạn, tên thân mật Angel, cũng là người Quế Lâm, tốt nghiệp chung trường trung học lẫn đại học với Vi Đồng Dục. Vừa là bạn học, sau này trở thành đồng nghiệp với nhau, tình cảm thân thiết như chị em ruột. Cô nàng cũng có anh chồng chung tình như Khang Duật vậy, hai người từng có lúc chia tay, hai năm sau gặp lại, lửa tình nhen nhóm, nhanh chóng kết hôn.

Người thứ tư là Dư Tịnh, biệt danh Yuki, là người vào công ti trễ nhất. Cô ấy đúng là một người vợ ngoan mẹ hiền. Có anh chồng làm lâu năm trong tổ sản phẩm của hãng, là người rất đẹp trai nhưng lại hay lăng nhăng, có lần từng mờ ám với một nữ nhân viên nào đó trong công ti. Quả thật Tiểu Dư là một người rất chịu đựng, không ồn ào cũng chẳng ầm ĩ, vờ như không phát hiện, dùng chiêu lạt mềm buột chặt, khiến đức ông chồng hồi tâm chuyển ý.

Nhưng người đồng nghiệp này của tôi rất thú vị, ai cũng có điểm đặc biệt, riêng tôi chẳng lòi ra ưu điểm nào, chỉ có một ông chồng cực kì xuất sắc mà thôi.

Ôi, phải tự kiểm điểm đã.

Tôi đang ở bộ phận nhân sự nghe ông chủ mắng chừng nửa tiếng hơn rồi, bảo tôi cưới có một lần, đi một tuần trăng mật thôi mà đã dùng hết ngày nghỉ suốt 10 năm. Tôi không quanh co, đứng thẳng người nghe ông ta dạy bảo. Âu cũng do tôi quá đáng thật, nghỉ kết hôn, nghỉ đông, nghỉ đẻ cứ tới cùng một lúc thế này thì công ti nào chịu cho được, chưa đuổi thẳng tôi, xem như vẫn còn rất nhân tính.

Nghe mắng xong, tôi cúi gằm rời khỏi văn phòng.

Con mắt lũ bạn bè như phát sáng, toàn bộ đều giơ tay – “Quà!!”

Linh Lợi đã được nhận từ trước, không có ở đây, tôi đành vội vã mang quà đến phân phát, ngồi cảm thán, cả đám không ai có tính người, chẳng thèm an ủi tôi lấy một lời.

Tới giờ tan tầm, còn bắt tôi phải đãi cơm, lí do – tôi vắng mặt, ai là người đã làm phần việc của tôi.

Bóp tiền tức khắc mỏng như tờ giấy.

.

Lúc mang thai tháng thứ tư, mẹ chồng tôi từ Phủ Thuận đến. Vốn bà định tới từ lúc vừa mang thai, nhưng Khang Duật bảo những ngày này trời lạnh, bà không chịu nổi,