
muốn bà đợi đến tiết xuân rồi hẵng vào. Mẹ chồng tôi cũng đồng ý, còn dặn Khang Duật tết này đừng về Phủ Thuận, phải chú ý chăm sóc tôi thật tốt.
Mẹ chồng tôi ở đây được một tháng, săn sóc tôi rất cẩn thận, có điều thật lắm quy tắc, lại còn là những tập tục được lưu từ đời trước, không được ăn cái này, không được làm cái nọ, đọc truyện tranh, xem anime đều bị hạn chế, tôi thật hơi không chịu nổi.
Cũng may là bà không thể quen với sinh hoạt ở Thượng Hải, được một tháng rồi đi, bảo lúc tôi sinh con sẽ quay lại.
Khi mang thai năm tháng, bụng tôi to như quả bóng căng tròn, lưng rất đau, buổi tối ngủ cũng không ngon giấc. Hơn nữa thường hay bất chợt muốn ăn món gì đó, dù là đêm hôm khuya khoắt cũng không thể không ăn. Khang Duật luôn chiều theo ý tôi, dù tôi muốn ăn gì cũng đi làm, không làm được thì đi mua. Nhưng phụ nữ mang thai cũng quái đản lắm, lúc nói ăn mà không ăn, chờ một lát, mua xong rồi thì lại chẳng chịu dùng, thế mà anh chẳng bao giờ nổi cáu hay tỏ ra sốt ruột, khiến tôi rất xúc động.
Tôi yêu anh chết đi được.
.
Lúc mang thai được sáu tháng, tôi đã quen với trọng lượng của cái bụng, bắt đầu có sức sống hơn. Công ti tôi có đãi ngộ rất tốt đối với phụ nữ mang thai trên 6 tháng, có thể không cần đi làm, cứ nghỉ thai sản cho tới lúc sinh, qua những ngày ở cữ rồi mới tới.
Tôi vui vẻ về nhà tĩnh dưỡng, này thì ăn vặt, ngủ nướng, đọc truyện tranh xem anime, ngày trôi qua rất thoải mái, khi không việc gì làm thì lên mạng mua sắm.
Ai cũng biết rồi đấy, tôi rất yêu chó, tới cái mức thích điên cuồng luôn rồi, chỉ cần có liên quan đến chó, tôi sẽ không bỏ qua.
Nào đồ dùng vệ sinh, nào dụng cụ ăn uống, áo ngủ, quần áo ngủ, dép lê, đế và móc điện thoại, rồi thì cặp túi, đồng hồ báo thức, cả quần lót đều không tha, chỉ cần trang trí in hình cún là tôi đều mua về nhà.
Không chỉ đồ của mình, cả vật dụng của Khang Duật cũng đều trở thành địa bàn của đám cún.
Gần đây khi tôi đang lướt mấy trang bán hàng trên mạng, thấy có bán quần lót cặp in hình chó con, thấy liền thích, đặt hàng ngay lập tức.
Hôm sau, đã nhanh chóng chuyển quần tới cho tôi rồi.
Khi Khang Duật nhìn thấy hai cái quần lót đôi, mặt mày tái mét, nói chắc như đinh đóng cột – “Không mặc!”
“Mặc đi mà, Duật, trông đáng yêu thế cơ mà!!” – Tôi năn nỉ anh.
“Chết cũng không mặc!”
“Anh không thấy nó dễ thương sao?” – Tôi càng nhìn càng thích.
“Chỉ có em mới thấy nó đáng yêu thôi! Đàn ông như anh mà mặc cái quần lót in hình cho con này, anh thà nhảy xuống sông Trường Giang, cống hiến thân mình giúp ngăn nước cho khu Tiểu Tam Hiệp.”
“Mặc đi mà, hoàn toàn bằng vải bông, mặc thoáng lắm… Em không nói về hình in, nói về chất liệu vải thôi, hàng CK luôn được công nhận chất lượng đó!!”
“Không mặc anh thấy càng thoáng hơn!!”
“…” – Tôi hơi mất hứng – “Anh không mặc thật sao?”
“Không mặc!!”
Tôi run run giơ ngón tay, chỉ vào mũi anh – “Được lắm, coi như anh giỏi, không mặc… thì em mặc!” – Từ hai thành bốn, tôi nào có thiệt hại gì.
Nói xong, tôi vào phòng mặc thử.
Thế nhưng…
Chẳng lâu sau, tôi tội nghiệp ló đầu từ trong phòng – “Duật…”
Khang Duật cho rằng tôi vẫn chưa bỏ cuộc, kiên quyết trả lời – “Anh nói rồi, anh không mặc!”
“Không phải thế, Duật… Em… hình như em béo lên rồi, mặc không vừa. Cả quần của nam cũng mặc không vừa, làm sao đây?” – Cũng tại chỉ lo nhìn hình chó mà tôi chẳng thèm để ý đến kích cỡ gì cả, hơn nữa, tôi đang là phụ nữ có thai nữa chứ chứ chứ chứ!! Mặc vừa mới là lạ!
“…”
Quy định khi mua hàng trên mạng, quần áo mặc rồi không cho trả lại.
.
Thời điểm mang thai tháng thứ 7, tôi bắt đầu mệt mỏi, suốt ngày nằm lì trên giường không thể ngồi dậy, nhưng nằm hoài cũng chán, đành xem anime thôi chứ sao. Nhưng mà phim hoạt hình Nhật Bản mỗi tuần chỉ có một tập thôi, thật sự không đã ghiền, Khang Duật khuyên tôi chuyển sang coi phim Hồng Kông của TVB hoặc phim Mỹ, tôi thấy vậy cũng được, lúc đi bộ buổi tối, tạt vào một tiệm thuê bên đường tìm mua một bộ DVD.
Tìm được bộ ‘Bao la vùng trời’, cũng chính là bộ phim về ngành hàng không. Vì Khang Duật là phi công nên tôi cũng cảm thấy rất hứng thú, xem mà không bỏ tập nào.
Sau khi xem xong, tôi có một mong muốn, chính là – trở thành cơ trưởng phu nhân.
Nhưng mà, khoảng cách Khang Duật có thể lên làm cơ trưởng, còn rất rất rất xa, xa đến độ khó mà với tới được.
Trong trường hợp này, tôi đành mơ mộng chứ biết làm sao.
“Duật, giá như bây giờ anh được làm cơ trưởng, thật tốt biết bao nhiêu!!”
“…” – Khang Duật vờ không nghe thấy.
“Lúc đó chắc chắn là sẽ có tiền hơn bây giờ nhiều.” – Tôi chưa bao giờ phủ nhận mình là một bà vợ mê tiền.
“…” – Anh vẫn vờ như không nghe thấy.
“Nếu anh được làm cơ trưởng, em muốn đi được du lịch khắp thế giới, ở biệt thự ba tầng xung quanh là vườn hoa rộng ngàn mét vuông, còn có một đám người hầu đằng sau, gọi em là ‘thưa phu nhân’ nữa.
Tôi buồn chán đến độ không biết làm gì mà ngồi ôm mộng hão huyền.
Khang Duật hớp một hơi li sữa trong tay, li ấy vốn là định đưa cho tôi cơ mà.
Tôi không chú ý, vẫn tiếp tục chìm đắm – “Em còn muốn nuôi sáu, à không, mườ