Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327915

Bình chọn: 9.00/10/791 lượt.

n cái) ghép lại)

Quả nhiên đúng là hoàng tộc, đặt một cái tên thôi mà cũng có nhiều ý nghĩa truyền thống đến thế.

Có điều, tôi bình thường vất vả biết bao nhiêu, nhịn không được oán trách – “Đúng là chế độ phong kiến, ai sinh thì phải đặt theo họ người đó chứ!”

Khang Duật nhíu mày – “Miểu Miểu, tiền trong máy ATM, đều là của người đút thẻ!”

“…”

Tôi tức quá đi, cả đời này không thể nói lại anh.

.

Về chăm sóc bé con, mẹ tôi và mẹ chồng đều tranh nhau, nên tôi chẳng cần lo, dù gì cũng chẳng biết rõ. Tuy lúc mẹ chồng tôi biết sinh con gái thì có hơi thất vọng (quả đúng người Đông Bắc thật trọng nam khinh nữ), nhưng mà nhìn thấy Khang Duật khóc nức nở khi tôi đang sinh đẻ, liền biết rằng con trai bà không thể chịu thêm tác động nào, chuyện này cũng đành qua.

Mẹ chồng tôi đột nhiên cảm khái, con trai nuôi lớn rồi thì dùng được chỗ nào chứ! Trưởng thành rồi, chỉ biết xun xoe quanh con dâu mà thôi.

.

Tôi nghĩ vậy là xong rồi, thế mà không ngờ ngực tôi lại không cho sữa.

Bác sĩ bảo, phụ nữ ngực càng lớn thì xác suất tắc sữa càng cao, nhiều sữa hay không chẳng liên quan gì đến chuyện ngực to hay nhỏ, ngược lại ngực nhỏ lại được tốt hơn.

Tôi xót xa biết bao, thế thì ngực lớn dùng được chỗ mốc xì gì chứ?

Ba ngày sau, tôi vẫn không có sữa, ngực vừa sưng vừa cứng, hơi đụng vào một chút thì đã đau rồi, còn đau buốt hơn lúc sinh con.

Bác sĩ nói, nếu không có sữa thì có lẽ là nhiễm trùng, có khả năng phải phẫu thuật.

Mẹ ơi… đừng có làm tôi sợ chứ.

Không còn cách nào, bác sĩ chích cho tôi một mũi thúc sữa, quả nhiên có hiệu quả, có sữa nhưng chỉ không ra được thôi.

Bác sĩ cầm thú bảo – “Bảo chồng cô hút giùm đi! Hút ra thì tốt rồi!”

Kinh khủng chưa!

“Không phải có máy hút sữa sao?”

“Cái đó không dùng được đâu, không có lực!”

Thấy tôi có vẻ xấu hổ, bác sĩ lại hung hăng bảo – “Xấu hổ cái gì, tôi không tin lúc anh ta làm bụng cô to không hút qua!”

“…”

Sao có thể lại nói như vậy chứ!

Mẹ tôi càng hung hãn hơn, trước mặt bao người, – có Diễm Diễm, mẹ chồng tôi, một bác sĩ hai y tá, đẩy đẩy Khang Duật – “Kìa con, mau hút đi!” – Bố tôi thì vừa nghe xong, đã lấy cớ ra ngoài hút thuốc chạy mất rồi.

Mẹ chồng cũng hùa theo – “Duật nhi, mau hút đi con!”

Tôi ngửa đầu nhìn trời, rớt nước mắt…

Khang Duật cũng không phản đối, ở trước mặt bao người, thật sự hút.

Ngay sau đó, tôi liền ra sữa, tuôn như lũ Hoàng Hà.

Tôi cũng không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa, đỏ ửng úp mặt vào gối mà khóc.

Đợi mọi người đi rồi, đầu óc váng vất, tôi hỏi Khang Duật – “Mùi vị thế nào hả anh?”

Anh chép miệng, cau mày đáp – “Tanh!”

Chọc chửi! Lại còn dám chê tanh nữa chứ!

.

Năm ngày sau, tôi xuất viện. Phụ nữ mới sinh con, phải ở cữ. Mẹ chồng và mẹ tôi đưa ra biết bao quy củ, nào là không thể ăn muối, không được ăn đường, phải ăn nhẹ, không xem truyền hình, chẳng được dùng máy tính. Phải nằm trên giường, không được gội đầu, tắm rửa, chỉ được lau mặt thôi…

Tôi đột nhiên cảm thấy đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ, định bụng đưa Lassie về, mẹ tôi lập tức trừng mắt đuổi sói.

“Mày dám, mày còn dám nói nữa, mẹ làm thịt nó ngay! Mày không sợ dọa con gái mình sao!”

Quá độc ác!

Được rồi, vì để Lassie có thể bình an trải quá phút cuối đời, tôi nhịn.

Vì thế, tôi nằm trên giường, không ăn thì ngủ, nhân tiện trở thành máy sản xuất sữa tự động.

May mà, con gái ra đời tôi khiến tôi liền có cảm giác làm mẹ. Đây là con mình sinh ra, cảm giác này thật ấm áp, thật hạnh phúc, cũng rất tự hào. Không phải chỉ một tháng thôi sao, nhịn!

Khang Duật cứ bế con mãi chẳng chịu để xuống, không có việc gì liền ôm con ra khoe trước mặt tôi.

“Miểu Miểu, em xem con bé giống em chưa này!” – Anh cẩn thận đỡ gương mặt hồng hồng của con gái.

Tôi nhìn không biết bao nhiêu lần, cũng không nhìn ra đứa nhỏ này có chỗ nào giống má nó.

Buồn ơi là sầu…

Mẹ chồng tôi nghe thế, nói với Khang Duật – “Nói lung tung, con bé giống con!”

“Nhưng mà mắt giống Miểu Miểu!” – Khang Duật chỉ vào đôi mắt to tròn nhấp nháy của con.

“Nói bậy, giống con!”

“Cái mũi nữa nè!”

Mẹ chồng tôi không kiên nhẫn nổi – “Cũng giống con!”

“Miệng?” – Khang Duật ấm ức làu bàu.

“Nói rồi, giống con, sao con không tin hả? Đi ra ngoài cho mẹ, thật là không có khá khẩm tí nào cả, chỉ tổ ở đây phá rối thôi. Đi ra ngoài, mau đi ra ngoài, đi ra ngoài cho mẹ, dừng có phiền vợ con nghỉ ngơi nữa!” – Mẹ chồng tôi thẳng chân đạp anh ra ngoài.

Đôi khi nhìn lại, mẹ chồng tôi quả thật rất dũng mãnh.

Có lẽ vì cháu gái càng lớn trông giống Khang Duật, nên mẹ chồng tôi thương con bé mà bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ kia, còn lo cho nó hơn cả tôi.

Mẹ chồng tôi đặt cho Tử Ngôn một cái tên ở nhà, gọi là Cách Cách. Xem ra bà rất tự hào về dòng họ Ái Tân Giác La, tôi cũng rất thích. Cái này tuy nghe hơi kẻ cả, nhưng đọc vang vang, nghe vui vui.

Vì thế, tất cả mọi người liền bắt đầu gọi con bé là Cách Cách nốt.

Hễ gọi tên, con bé liền cười khanh khách theo, vô cùng đáng yêu.

Lúc Cách Cách đầy tháng, cả nhà chúng tôi liền tìm cách đưa con bé đi chụp ảnh chân dung. Tuy tìm rất nhiều tiệm chụp hình trẻ em rồi, –


Pair of Vintage Old School Fru