
i thế? Anh đương nhiên là bế được em, chẳng qua….”
“Thế thì gì hả?”
“Chẳng qua… tay anh có thể vì hoạt động quá sức mà bị chuột rút, khi bị chuột rút có thể sẽ bị co giật, mà co giật thì sẽ khiến tay không giữ được mà phát run.” – Anh đưa tay mình lên như để đưa ví dụ thế nào là ‘không giữ được mà phát run’ – “Em nói đi, ngày mốt anh lên máy bay, người cứ run thế này thì không thể nào điều khiển các nút trên máy, thế thì phải làm sao đây?”
“Gì chứ?”
“Miểu Miểu, em có muốn anh bế nữa không?”
Tôi trợn mắt nhìn anh, chỉ hận không thể trừng đến độ khoét một lỗ trên đó.
“Duật…”
“Sao hả em?
“Em muốn ăn cơm sườn tẩm bột chiên!” – Tôi đói đến phát điên rồi.
Sao thế, một vạn câu hỏi vì sao lại thế, vì sao tôi lại bị anh ‘bắt nạt’ đến thế này chứ.
Ông trời thật không công bằng.
.
Bữa cơm tối quả là có món cơm sườn tẩm bột chiên, là do Khang Duật tự nấu. Bây giờ tôi đúng thật là mười ngón tay không hề đụng lấy một giọt nước, chỉ cần lo chăm sóc con cho tốt là được rồi.
“Duật, sữa pha xong chưa?” – Tôi ôm Cách Cách đi ra từ phòng ngủ.
Khang Duật vừa tắm xong, bước ra từ phòng tắm – “Pha rồi, để trên bàn đó em!”
Cách Cách tuy là con gái, nhưng sức ăn rất lớn, điểm này thật giống Khang Duật. Tôi còn cảm thấy cái ‘vựa lúa’ nhà mình còn hơn cả vú em nhà khác thế mà vẫn không đủ cho con bé bú. Vì đã tám tháng tuổi, sữa mẹ cũng loãng ra, nên đành phải uống thêm sữa bột.
“Cách Cách ngoan, uống sữa đi con!”
Phụt… Phụt… Nó phì phèo phun nước miếng, mắt mở to, nhưng lông mày nhăn nhúm.
Tôi cảm thấy thật kì lạ, nếu mà hơi trễ giờ một chút thôi thì con bé liền cau mày, vẻ mặt như muốn nói ‘Nhanh nhanh đi mẹ, con đói, nhanh nhanh đi.’
Tôi lắc lắc đầu, không thể nào, nó chỉ mới tám tháng thôi, sao có thể thế được, chắc là tôi hiểu sai rồi.
Thử sữa thấy ấm, vừa đạt, Cách Cách như thể đang rất vội, đạp đạp hai cẳng chân béo nung núc như củ sen.
Tôi vội vàng nhét núm vú cao su cho vào miệng nó, nó lập tức bú ừng ực ừng ực.
“Miểu Miểu, nặng không, đưa đây anh bế nào!” – Khang Duật ngồi xuống cạnh tôi, đùa giỡn với con gái đang bú sữa.
“Nặng!” – Tôi thành thật đáp – “Mẹ em cũng nói, chưa từng thấy đứa trẻ nào ăn nhiều như nó!”
Khang Duật đỡ Cách Cách từ vòng tay tôi, tự hào nói – “Giống anh!”
Tôi đổ mồ hôi… chuyện ăn uống mà cũng sẵn sàng thừa nhận giống mình.
“Cứ tiếp tục ăn uống thế này, sẽ không đủ sữa bột cho con bé đâu!” – Con bé ăn nhiều hơn những đứa cùng tuổi hơn nửa muỗng sữa.
“Không sao đâu, ngày mai anh có cách để mỗi người bọn họ một tháng đưa nhiều hơn một lon là được!” – Khang Duật ẵm Cách Cách, vẻ mặt như chỉ cần có con gái thì mọi sự đều suôn.
Tôi lại đổ mồ hơi, nhớ lại sự tích ‘gài bẫy’ cực kì vĩ đại của anh lần trước.
Lại kể về chuyện này, năm 2008 có vụ bê bối về sữa bột, đó là sự kiện có nhiễm melamine trong sữa, ảnh hướng rất lớn, phạm vi lại rộng, khiến cho nhiều bậc phụ huynh thật sự không dám mua sữa bột trong nước nữa. Cách Cách vốn thích sữa nhập ngoại, nhưng bấy giờ thì trong nước rất thiếu hàng, sức ăn của nó lớn như thế, làm tôi rất lo lắng.
Khang Duật có thể tranh thủ khi bay có thể tranh thủ mua, nhưng có một đồng nghiệp trong hãng giới thiệu một hãng sữa nào đó của Nhật, bảo rất sữa này rất tốt, cứ như là tiên đan thần dược.
Khang Duật nghe bảo là hàng của Nhật, cũng chẳng thể hiện gì, nhưng quả thật tôi đã từng thử so sánh, nhãn hiệu sữa của Nhật kia quả rất tốt.
Vì con gái, tinh thần tẩy chay hàng Nhật của Khang Duật thả lỏng phần nào, nhưng nghĩ phải bỏ tiền ra mua đồ Nhật thì cảm thấy rất khó chịu.
Thế là, anh liền gài bẫy mấy người đồng nghiệp trong nhóm chuyên lái những chuyến bay tới Nhật Bản, bắt được thóp bọn họ rồi đe dọa, muốn mỗi người mỗi tháng phải tặng không ngần ấy hộp sữa, nếu không đừng trách anh không nể tình.
Vì Cách Cách nhà mình, anh chấp nhận cho con uống sữa Nhật Bản, nhưng kiên quyết không bỏ tiền ra.
Tôi tò hỏi anh – “Sao anh bắt được thóp của họ chứ?”
Khang Duật trả lời – “Miểu Miểu, cơ hội là do mình tạo ra!”
Tôi không nói gì, thì ra những chuyện ấy là do anh gây ra cả!
Nham hiểm quá sức!
.
Cách Cách bình thường ăn no rồi thì sẽ ngủ, nhưng nếu được Khang Duật ẵm thì con bé sẽ rất phấn khích. Đứa nhỏ này thật bám cha.
Khỉ gió!
“Miểu Miểu, em trông con cả ngày, chắc đã mệt lắm rồi. Em tắm trước đi, cứ để anh dỗ Cách Cách ngủ!”
Tôi không nhịn được nhắc – “Đừng có chơi với nó nhiều. Anh càng đùa với nó thì con bé càng tỉnh, y chang hôm bữa. Rõ là con bé mệt đến vậy mà nhất quyết không chịu ngủ, nên anh đừng ẵm nó đi dạo nữa nha!”
“Anh biết, anh biết! Cách Cách ngoan lắm đúng không, hôm nay papa dỗ con ngủ nha, chịu không nè!” – Anh ôm Cách Cách trong lòng đung đưa.
Khi đến cửa phòng tắm rồi mà tôi vẫn còn nghe tiếng anh đùa với Cách Cách – “Có nhớ papa không, có nhớ không nào? Papa năm ngày không được gặp con gái cưng rồi đấy, con có nhớ papa không? Cách Cách nhà chúng ta thật xinh đẹp, lại còn thơm ơi là thơm …”
Sau đó, Khang Duật dí chiếc cằm vừa nhú mấy cọng râu cọ vào mặt, vào tay Cách Cách, dạo gần đây, đó là việc anh thích làm nhất