
toàn thân chấn động.
Có khi nào… có khi nào tôi đã sinh ra một cô nhóc người vũ trụ rồi không?
Chết mất đi thôi thôi thôi thôi!! [Nguyên'>
Năm 2010 đã tới, Thượng Hải sẽ sắp tổ chức Hội Chợ Quốc Tế, cả thành phố cùng đón chào sự kiện lớn ấy, trang trí đổi mới hoàn toàn. Xe điện ngầm tuyến thứ mười bắt đầu được đưa vào sử dụng, nhà tôi cũng tăng giá, xe taxi phần lớn đều đổi sang Touran, ngồi cũng thoải mái hơn, thế nhưng cũng tăng tiền lên, buổi sáng là 12 còn ban đêm thành 16 tệ, mấy căn nhà lầu trong khu vực gần hội chợ đều đã được sơn phết lại trông như mới, có điều bên cũng xập xệ hết cả rồi.
Nhân dân Thượng Hải bắt đầu mặc kệ có phải giờ tan tầm hay không, đều chen chúc nhau như cá mòi xếp lớp trên xe buýt, trên tàu điện ngầm, như đàn kiến dọn nhà bị chặn lại bởi dòng xe cộ đông đúc, tuy mệt nhưng cũng rất vui.
Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ. Nhà trẻ tan học lúc bốn giờ, tôi đến hơn muộn, nhìn thấy làn đường bên cạnh bắt đầu thưa dần, vội vàng xoay tay lái. Xe nhỏ thật là tốt, cực kì linh hoạt.
Chiếc Mini Copper Clubman màu đỏ này là quà sinh Nhật năm ngoái của Khang Duật tặng tôi, một là để tôi tiện đi lại, hai là lúc anh phải bay đi xa, có cái để tôi đưa đón Cách Cách đi nhà trẻ. Mua xe là thế, nhưng thi lấy bằng lái mới thật là khốn khổ, ngoài trừ thi viết, những cái khác đều trượt, tôi phải thi ba lần mới qua.
Sau khi có được bằng lái, Khang Duật để tôi tự chọn xe cho mình, dù sao cũng làm trong phục vụ khách hàng của một hãng ô tô, đối với xe cộ cũng có chút hiểu biết.
Lại nghĩ trong nhà vừa mới thay chiếc SUV chạy việt dã xong, nếu mua thêm một chiếc nữa thì cũng hơi phí, mua một chiếc xe con thì tốt hơn. Tôi thật bối rối. Thật ra tôi vốn thích Mini Cooper, nó là chiếc xe trong mơ của tôi đấy. Vẻ ngoài vừa thời thượng lại còn rất đẹp nữa, thao tác cũng đơn giản, đổi hướng nhẹ nhàng, lốp chống nổ, nói nó tốt bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Nhưng mà… quan điểm của xã hội đúng là hại người.
Cái xe vô tội tốt đến thế, mà bị gán là chiếc chuyên dành cho vợ bé.
Buồn chết mất…
Tôi hơi chùn bước.
Khang Duật biết tôi thích, giấu tôi mà đặt nhập khẩu một xe nguyên chiếc, đặt trước một tháng, vừa đúng ngày sinh nhật tôi thì hàng đến, anh lái xe mang về.
Khi nhìn thấy chiếc xe, mắt tôi sáng rỡ, ngây ngốc sờ trên lại sờ dưới, thật sự rất đẹp, thích quá đi mất.
Nhưng đến khi tới đuôi xe, trên cửa chắn gió có dán kính cách nhiệt 3M, tôi đờ cả người.
Tác dụng của các dòng chữ này là nhằm nhắc nhở những xe sau thông cảm cho người mới vừa lái, hoặc thắng xe một khoảng an toàn.
Xe của tôi bị dán năm chữ cực lớn – ‘Chị đây là vợ cả!’
Chảy mồ hôi hột…
.
Sau đó, tôi lái chiếc xe có năm chữ kia đi làm, tụi đồng nghiệp trong công ty thấy được, trừng lồi cả mắt. Nhưng đến khi có một cấp trên của tôi nhìn thấy, cảm thấy rất hứng thú, ai ngờ lại hỏi tôi. Tôi bảo là do chồng tôi nghĩ ra, ông ta thích thú hỏi, có thể nhờ chồng cô nghĩ ra cho tôi một cái được không.
Tôi nhìn xe ông ta, chiếc Santana của Wolkswagen Thượng Hải.
Dù gì ông chủ này cũng làm được hai mươi vạn một năm, nhưng cũng hơi có vấn đề thần kinh, lúc nào cũng ám ảnh là mình sẽ bị hại, vừa muốn khoe của, nhưng sợ gặp chuyện, lại thêm sĩ diện, nói chung là người thuộc hành tinh con rùa điển hình.
Nhìn ông ta mỗi ngày đến năn nỉ, tôi đành đồng ý, tan giờ về nhà hỏi Khang Duật, có muốn giúp ông ta không.
Khang Duật nghĩ một lúc, múa bút, cho tôi vài chữ.
‘Khiêm tốn là sự phô trương nhất.’
Tôi đổ mồ hôi…
Tôi mang theo tờ giấy nhỏ mà Khang Duật viết đưa lên cho cấp trên, ông ta xúc động đến mức xin nghỉ phép mà đi tìm ngay một nơi chuyên làm, ngày hôm sau xe của ông liền dán ngay mấy chữ ấy, còn tặng riêng cho tôi một chai rượu vang đỏ, bảo tôi mang về cám ơn Khang Duật.
Ôi, quả nhiên là người vũ trụ, thật không giống người thường.
.
Cũng phải ba mươi phút sau, gần năm giờ, tôi mới tới được nhà trẻ, đỗ xe an toàn, khóa kĩ cửa, vội vàng chạy vào trong.
“Mẹ, mẹ lại đến muộn!”
Cách Cách ba tuổi đang bạnh chân, hai tay khoanh ngực, giận dỗi nhìn tôi.
“Mẹ xin lỗi, xin lỗi nhé. Mẹ bị kẹt xe trên đường. Con dọn đồ xong chưa?” – Tôi chắp tay xin lỗi.
Con bé chu môi – “Xong từ sớm luôn rồi, con còn tự đi vệ sinh nữa!”
Tôi xoa đầu con – “Cách Cách ngoan quá, đúng là mẹ sai rồi, hôm nay mẹ mua chocolate cho con nhé!”
Thời gian trôi qua thật nhanh, Cách Cách đã được ba tuổi, mặt xinh da trắng, ai gặp cũng thích, càng ngày càng giống Khang Duật. Theo như lời đám chị em của tôi thì, nhỡ mà có ngày nào tôi để lạc mất con, nếu mà người có biết Khang Duật nhìn thấy, chắc chắc sẽ tự khắc đưa con bé về nhà tôi ngay.
Đổ mồ hôi hột với tụi nó, giống y như tạc gì chứ, sao chẳng nhắc tới tôi một tiếng, lại còn để lạc mất con, tôi có ngớ ngẩn thế đâu.
“Thế cũng được!” – Con bé có vẻ vui hơn.
“Vậy… mình đi thôi ha, hôm nay là sinh nhật papa, mẹ còn phải đi lấy bánh gato đặt trước nữa nè!” – Tôi nắm bàn tay nhỏ xíu của con. Cách Cách ngoan ngoãn nắm tay tôi, trèo lên xe, tự giác cài dây an toàn.
Vào tiệm bánh ngọt Nghi Chi gần nhà, tôi đứng bên quầy,