80s toys - Atari. I still have
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326154

Bình chọn: 10.00/10/615 lượt.

Khang Duật đã cao tới 175cm, do vậy ở Thượng Hải, một thành phố phía Nam, giữa một đám con trai lúc nhúc chưa trổ mã dậy thì, anh rõ ràng nổi lên như một con chó săn giữa một bầy chó Nhật lông xù, dù có là chó con, thì cũng vô cùng nổi bật.

Nước miếng của tôi cứ liên tục chảy lộp độp, tôi đã quên mất việc lau nó từ đời nào. Có lẽ vì tôi nhìn quá chăm chú, anh phát hiện ra, đảo tròng mắt đen láy về phía tôi, vừa vặn lúc hai cặp mắt giao nhau.

Ngay lúc đó, trong đầu tôi không hiểu từ đâu vang lên một trăm tiếng chó hoan ca ngập tràn – mùa xuân đã đến rồi sao? Mùa xuân ở nơi nào? Mùa xuân ở nơi núi rừng xanh biếc, có cả hoa hồng nha, có cây cỏ, còn có tiếng chim hoàng oanh hót líu lo, líu lo líu lo líu lo líu lo líu lo…

Tôi không hiểu những hình ảnh ấy là gì, mãi cho đến sau này khi trưởng thành, tôi mới hiểu được ý nghĩa của chúng.

Điều đó có nghĩa là – tôi, phơi phới xuân tình.

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai dường như không hề có ý định chớp mắt, mà trong đầu tôi, giai điệu ‘Xuân ở nơi nao?’ vẫn còn đang không ngừng vang đi vang lại, chỉ là, thay vì líu lo líu lo líu lo líu lo, thì lại thành gâu gâu gâu gâu…

Tôi cật lực tự đánh vào đầu mình một cái, trong lòng hét lớn: tính không để yên cho ta hả, cứ ầm ĩ mãi.

Có lẽ là thấy tôi tự đánh vào đầu mình, anh cau mày, tôi nghĩ chắc lúc ấy anh nhất định cho rằng, con bé này có vấn đề về thần kinh.

Tôi lại điên cuồng đánh vào đầu mình, hoàn toàn không để ý đến chuyện cô giáo đang nói cái gì, cô vừa giới thiệu anh xong, sau đó nhìn về phía tôi, “Lớp trưởng…”

Tôi lúc đó còn mải tự đánh vào đầu mình, cầu cho có thể khiến giai điệu ấy mau mau biến mất, tuyệt nhiên không nghe thấy gì.

“Lớp trưởng…”

Tôi thật tình là không nghe gì thật mà.

“Âu Dương, cậu không nghe à, cô giáo gọi cậu đấy, Âu Dương…” Bạn cùng lớp ngồi phía trên tôi gõ gõ bàn.

“Hả?”

Bạn học của tôi trợn trắng mắt, – ”Cô giáo gọi cậu.”

Ngay lập tức tôi như bừng tỉnh, đứng lên hét lớn, “Có!”

Tiếng hét quá lớn, cả lớp ai cũng cười ha hả.

Cô giáo nhíu mày, nói – ”Đây là học sinh chuyển trường, để bạn ấy ngồi cạnh em nhé.”

Vì tôi dậy thì sớm nên so với mọi người thì khá cao, thành ra lại ngồi ở bàn cuối cùng. Nhìn sang bên cạnh còn trống chỗ, tôi lật đật từ trong hộc bàn bên cạnh lôi ra một mớ rác, nào là vỏ hạt dưa, nào là hột mơ, còn có cái khăn tay tôi dùng để hỉ mũi hồi sáng, trên đó vẫn còn một quả “trứng chần” cỡ đại, biết làm sao được, người ta bị viêm mũi mà. Nhưng dù gì thì, trước tiên vẫn là phải dọn cho sạch sẽ cái đã. Bằng tốc độ ánh sáng, tôi nhanh chóng sắp xếp gọn gàng tất cả, sau đó gãi gãi đầu.

“Cô ơi, có thể được rồi ạ.”

Cả lớp lại được dịp phá ra cười.

Sau đó, anh đi tới, nhìn tôi, sau đó quay qua bộ bàn ghế đã được dọn sạch, đột nhiên khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng không nói gì cả. Mãi đến vào học, mới thấp giọng, ghé qua tai tôi thì thào – “Lớp trưởng, cậu quên cầm theo đồ dùng cá nhân kìa.”

Đồ dùng cá nhân?

Tôi đưa mắt về hộc bàn của anh.

Á… còn miếng băng vệ sinh chưa mang đi.

Tôi vội vàng mang cái gói màu hồng nhạt cất đi, chỉ hận không thể nuốt nó vào bụng.

Suốt cả một ngày trời, tôi không dám liếc nhìn qua anh một lần nào, thật là xấu hổ chết được.

Cũng là hôm đó, anh chuyển trường đến trung học cơ sở Hồng Kiều ở Thượng Hải này, thành một học sinh cấp hai, cùng tôi ngồi chung một bàn.

*

Bây giờ ngồi nghĩ lại, cái tên Khang Duật, họ Ái Tân Giác La này, đúng thật là khắc tinh của tôi. Từ khi tôi gặp anh đến mãi về sau, không ngừng có những chuyện xấu hổ xảy ra liên tiếp mà càng ngày càng quá đáng, càng lúc càng mất mặt. Tôi có thể chống lại vương quyền? Phật tổ Như Lai chứng giám, Quan âm Bồ Tát chứng minh, con xin thề, từ trước khi gặp anh tới bây giờ, con đích thực vẫn là một đứa nhỏ thông minh lanh lợi.

Chớp mắt, Khang Duật chuyển tới lớp tôi cũng đã được một tuần. Đúng là người Đông Bắc, anh quả thật rất cởi mở, chẳng bao lâu đã có thể hòa nhập với tụi con trai trong lớp. Cũng bởi là hậu duệ của vương triều Mãn Thanh nên tụi nam sinh đều gọi anh bằng một biệt danh – Vương Gia.

Hai tiếng ‘Vương Gia’ này đúng là làm tôi bị cười một trận.

Lúc đó đang là giờ ăn trưa. Trường tôi khi ấy không có canteen, thật ra ban đầu cũng có, nhưng vì nhà trường muốn tăng thêm số phòng, nên đã dỡ bỏ, chỉ còn giữ lại một cái nhà bếp, ở đó có nồi hấp. Mỗi ngày đi học, chúng tôi đều mang hộp cơm của mình đặt trong nồi, đến khi đến trưa thì đã có bữa cơm nóng hôi hổi, vừa nhanh vừa tiện.

Quan hệ của tôi với mọi người cũng đều rất tốt. Trong tốp năm đứa đứng đầu lớp thì cả năm đều là bạn thân của tôi – từ hồi nhà trẻ đến lên trung học cơ sở, đều chung một lớp. Tụi nó lúc nào cũng giữ năm vị trí đầu, còn tên tôi thì ở thứ sáu. Không những thế ở ban cán sự lớp, cũng đều là chị em tốt của tôi cả. Vậy mà trong khi đó, tôi và đứa em gái sinh đôi lại không cùng trường. Cũng vì tôi theo hộ khẩu của mẹ, còn nó theo hộ khẩu của bố, không phải cùng khu vực cho nên không chung trường. Dù sao thì có nó hay không cũng chả khác mấy, thể nào nó cũng sẽ chỉ giỏi ăn hiếp tôi mà thôi.

Con gái với nhau