
m khán giả đầu tiên được thưởng thức chương trình, vừa nói xong, không khí toàn sân vận động lên đến cực điểm, tiếng vỗ tay như sấm dội vang rền.
Khi tiết mục đầu tiên vừa hoàn thành thì tôi như đã được ăn no thỏa thuê, cảm thấy rất kì diệu, lập tức quăng cảm giác đói bụng ban nãy đi đâu mất.
Lúc ảo thuật gia bắt đầu sang tiết mục cần hai người thì nói rằng muốn mời một vị khán giả dưới đài cùng tham gia biểu diễn. Rất nhiều người giơ tay, tôi cũng không ngoại lệ, ngoài tay mình còn có tay kia cầm tay Khang Duật giơ theo, tôi cứ nghĩ đơn giản càng nhiều tay thì càng nổi bật hơn thôi.
Nhà ảo thuật đi dạo hết một vòng, khi gần đến chỗ của tôi thì tôi càng phấn khích cầm tay giơ càng cao. Nào ngờ ông ta liếc nhìn tôi một cái, trực tiếp mời Khang Duật.
Khỉ gió…
Lựa chọn của ông ra rõ là khán giả không phù hợp nhất thì có.
Khang Duật làm ra vẻ không nhìn thấy điệu bộ mời mọc của vị ảo thuật gia kia, chả thèm để ý.
Tôi đẩy anh – “Đi đi, anh từng trải qua những việc khó khăn hơn mà, đi đi nào, đừng để người Trung Quốc thấy xấu hổ chứ! Người ta nhìn vào không khéo còn tưởng chúng ta là lũ nhát gan thì sao!”
Có lẽ Khang Duật cũng cho là đúng, thời khắc mấu chốt thì không thể để tổ quốc mất mặt, liền đứng lên, phóng khoáng bước lên sân khấu.
Khán giả vỗ tay rào rào, trong khi tôi lại cảm thấy hơi lo lắng.
Tôi mê mải theo dõi người trợ lí của ảo thuật gia trao đổi vài câu với Khang Duật, không biết là nói gì, thấy anh gật nhẹ đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mới nãy còn lo rằng nhỡ anh đập con nhà người ta một trận thì biết làm sao.
Màn biểu diễn này là để Khang Duật đứng yên không nhúc nhíc, ảo thuật gia sẽ đưa cho anh cái mũ dạ, đội lên đầu anh, sau đó tìm một chỗ tùy ý trên sân khấu; cách anh một khoảng chừng 5 mét, đem bốn con chim bồ câu từ không khí bỏ vào mũ; cũng bởi bồ câu là vật sống, nên sẽ từ trong mũ mà bay ra.
Tuy rằng biến ra vật sống thì không phải hiếm lạ gì, nhưng làm cho người lạ mặt đội mũ, lại còn đứng cách xa thế mà vẫn có chim bay từ mũ bay ra, thật là thú vị.
Khang Duật cũng rất cẩn thận, lúc người trợ lí mang mũ tới để anh kiểm tra xem có máy móc nào trong đó không, anh hết sức tỉ mỉ, như thế đến trên tay có cầm cây kéo này, nhất định anh sẽ dùng nó cắt banh cái mũ để mà nhìn cho rõ.
Có điều mánh khóe của các nhà ảo thuật thì làm sao người ta có thể tìm được, ở đây, Khang Duật cũng không tìm ra, miễn cưỡng đội mũ lên đầu – sau đó, đứng ở góc trái sân khấu. Bấy giờ, ánh đèn bất chợt tối sầm, nhà ảo thuật ở trên sân khấu làm vài động tác gì đấy, vừa hoa lệ lại rất phóng khoáng, khiến người ta nhìn chăm chăm không chớp mắt.
Tiếng nhạc hùng tráng bất thình lình vâng lên, đèn pha bật sáng chiếu về phía Khang Duật.
Ten ten tén tèn—
Từ trong mũ Khang Duật đang đội trên đầu, nhưng có gì không ngừng giãy dụa, chỉ lát sau, chiếc nón lập tức rớt xuống đầu, 4 con bồ câu trắng bay ra, bay một vòng quanh sân khấu rồi đậu lại trên vai vị ảo thuật gia.
Ngay tức khắc, tiếng vỗ tay vang dội như sấm rền. Tôi cũng vỗ tay bộp bộp theo mọi người. Thật là thần kì, làm sao mà được? Nhất định chút nữa phải hỏi Khang Duật mới được.
Lúc này, chương trình biểu diễn xem như là đã kết thúc, người MC kiêm phiên dịch đi ra, Khang Duật đang muốn bước xuống sân khấu thì bị ông ta cản lại.
“Vị khán giả này, xin hỏi với màn ảo thuật ban nãy, anh có suy nghĩ gì không? Có thể nói cho mọi người cùng được biết hay không?”
Phát biểu cảm nghĩ gì cơ chứ? Mặt anh rõ ràng là sa sầm nãy giờ, chưa từng thay đổi được một chút, còn hỏi cảm nghĩ với chả cảm tưởng gì chứ.
Tôi ngồi ở đây càng căng thẳng đến toát mồ hôi, anh là một người mang chủ nghĩa yêu nước đến cực đoan, không chừng lại phát biểu tuyên ngôn kháng Nhật ấy chứ.
Khang Duật nhíu mày – “Có một suy nghĩ!”
Người dẫn chương trình vui vẻ – “Vậy mời anh nói ra xem nào!” – Ông ta đưa microphone cho Khang Duật.
Anh nhận lấy, quay mình đối mặt với vị ảo thuật gia đang cười tủm tỉm từ đầu đến cuối chương trình nói – “Có gan thì ông đừng biến bồ câu sống, biến ra bồ câu chín cho tôi nhìn xem thử đi nào!”
Vị MC cứng đờ người, khán giả cũng sững lại, nhà ảo thuật kia không hiểu tiếng Trung, vẫn cười tủm tỉm như cũ…
Tôi đau khổ quay đầu nhìn sang hướng khác.
Anh ngay cả lúc đói cũng không quên chặn họng người ta một cái.
Cảnh giới của anh đã đạt đến trình độ không thể lường được mất rồi!
[Nguyên'>
Năm 1998, tôi và Khang Duật cũng thuận lợi lên năm ba, năm ba đau khổ, cũng là năm mà giày vò nhất cuộc đời. Để tôi và Diễm Diễm vào được đại học, bố mẹ tôi dùng mọi cách, không chỉ học thêm với gia sư đến sứt đầu mẻ trán, còn nhẫn tâm cướp nốt hai ngày hẹn hò cuối tuần cố định của tôi và Khang Duật. Đến học kì cuối của năm ba, ngay cả xíu thời gian anh đến trường chở tôi về, chỉ gần nhau trong khoảng đó thôi mà cũng bị giờ học ngoại khóa chiếm lấy, hại tôi chỉ có thể tranh thủ giữa đêm gọi điện cho anh, nghe giọng anh một chút cho đỡ nhớ nhung.
Xem lịch, chỉ còn một tuần nữa, là đến ngày 18 tháng 4, sinh nhật Khang Duật. Từ ngày hai đứa quen nhau tới nay, mỗi năm đều là