
ra đã. Bây giờ thì không được cạo, nếu không càng cạo càng thô càng cứng. Cháu cũng không muốn trở thành như nó đâm tua tủa, dọa vợ chạy mất chứ hả?” – Tôi ngồi một bên cười khanh khách.
Khang Duật lườm tôi một cái, ai oán nói với bác Thẩm – “Nhưng cháu khó chịu lắm!!”
“Khó chịu gì chứ hả, đàn ông có râu là chuyện bình thường, ráng chịu đựng, đừng có trách bác không nói trước, hù vợ chạy mất rồi, cháu có đuổi cũng không kéo lại được đâu!” – Bác Thẩm lấy lại chiếc dao cạo râu trong tay Khang Duật, đột nhiên nhìn về tôi một cái, sau đó hướng về Khang Duật, nháy mắt – “Nói đi nói lại, nhìn xem cháu dâu bác kìa, người trắng nõn nà, nếu bị mà râu này mọc cứng hơn, không sợ đâm trúng người ta sao.”
Gì đó… ý gì đây…
Râu của anh cứng hay không, có đâm tôi hay không thì có liên quan gì tới nhau.
Khang Duật gãi gãi cằm, đảo mắt về phía tôi, nhìn tôi như thể nghiên cứu gì đó cả buổi, sau đó than thở mà rằng – “Được rồi, cháu ráng nhịn!!”
“Được lắm!” – bác Thẩm vỗ vỗ lên vai Khang Duật.
Đột nhiên tôi cảm thấy, hai người bọn họ nói chuyện với nhau, tôi nghe mà như lọt vào trong sương mù.
“Để bác cho cháu lọ Thayers(1), bôi lên trên, sẽ dễ chịu hơn một chút, ráng chịu qua lúc này thì sẽ ổn.” – Bác Thẩm là người từng có kinh nghiệm, nói.
“Vâng!” – Khang Duật trả lời.
Bác Thẩm thu dọn dao cạo râu, chuẩn bị đi ra ngoài – “Bác đi khiêu vũ, hai đứa cứ ở chơi!” – Đi tới cửa rồi, lại quay đầu lại, liếc nhìn một cái kì lạ về phía tôi, sau đó dời mắt về Khang Duật, tự như đang muốn cảnh cáo anh rồi bảo – “Nhưng đừng có giỡn quá trớn!”
Tôi cứ cảm thấy câu nói của bác Thẩm vẫn còn có ý gì đó khác?
“Được rồi, thím Trương vẫn còn đang đứng chờ bác đây, bác mới là đừng giỡn quá trớn thì có!”
Bác Thẩm liền phun một câu – “Thằng quỷ nhỏ!” – nói xong vui vẻ đi ra ngoài.
Bác vừa rời khỏi, tôi tò mò không nhịn được, hỏi – “Anh củng bác Thẩm nói cái gì mà bí hiểm thế? Sao nghe lạ lùng vậy!”
Khang Duật cứ vuốt cằm, hình như có vẻ rất khó chịu. Tôi thấy vậy, cũng sờ tay lên, không ngờ có cảm giác rất thỏa mãn, tuy hơi cứng, nhưng lại mượt mà lắm, sờ lên sờ xuống, cảm giác mềm mềm như cái bàn chải nhỏ, tôi sờ càng hăng.
Khang Duật ngừng tay, mặc tôi nghịch, như con mèo đang được gãi cằm, híp híp mắt ra vẻ hưởng thụ – “Muốn biết?”
Tôi gật đầu, trong đầu thầm nghĩ, râu này mọc lên còn dễ chịu hơn lông của của Lassie nữa cơ.
Tiếp tục sờ… tiếp tục quấy…
Đôi mắt anh bỗng sáng lên, – “Vậy thì… sát lại đây, anh nói thầm cho em nghe!”
“Chuyện gì? Nói thầm nữa cơ à!” – Tôi chả nghi ngờ gì, ghé sát mặt về phía anh.
“Gần thêm chút nữa! Em lùn quá!” – Tôi chỉ đang tập trung vào hàm râu mới mọc của Khang Duật, nào để ý đến ánh mắt của anh càng lúc càng sáng.
Tôi ngoan ngoãn kiễng chân lên, tò mò háo hức muốn nghe kể – “Nói mau, nói mau!”
Vừa ngẩng đầu lên, thừa dịp tôi không chú ý, Khang Duật giữ ót tôi lại, hôn lướt qua môi. Khi tôi vừa ý thức được, môi mình đã bị anh ngậm trong miệng. Tôi lập tức bật người ra, toàn thân đỏ như tôm luộc. Hôn xong, Khang Duật còn chép miệng một cái, liếm môi – “Đừng… được rồi, nói xong rồi!”
Tôi mở to hai mắt nhìn, trong đầu trống rỗng.
“Thế nào? Có bị anh đâm phải không?” – Anh dùng lòng bàn tay vỗ về phần xung quanh viền môi của tôi.
Đâm… đâm…
Trong đầu tôi bỗng xuất hiện vô số chữ ‘đâm’, kiểu nào cỡ chữ nào cũng có.
“Bị đâm đau à? Phải không?” – Khang Duật thấy tôi không nói lời nào, cảm thấy hối hận, đưa tay sờ lên hàm râu của mình.
Cuồi cùng tôi cũng định thần trở lại, run rẩy lắp ba lắp bắp – “Anh… anh hôn… em… Đây là… đây là nụ hôn đầu của em mà!”
Đã thế… đã thế lại còn do mình dâng lên tận miệng người ta.
Anh đảo mắt một vòng, trả lời – “Anh biết!”
“Anh biết, vậy mà vẫn hôn!” – Tôi tức giận nói.
“Thì sao? Anh không hôn, chẳng lại để cho người khác?” – Khang Duật liền bày ra vẻ mặt như muốn nói ‘anh đây không có ngu’.
Tôi á khẩu. Nói cũng đúng, tôi cũng không muốn để cho người khác. Nhưng mà nghĩ lại, không đúng, làm gì có ai hôn như thế, nói thế nào cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi và anh cơ mà.
Lần đầu tiên đó!!
Như thế chẳng lãng mạn tẹo nào cả, như thế… như thế…
Vừa nãy là do kinh ngạc, hoàn toàn chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả là thế nào? Tôi đỏ mặt, tim đập đập chân run, cảm giác có chút không hài lòng.
“Kĩ thuật hôn của anh quá kém!” – Cuối cùng tôi cũng tìm ra được một lí do để phản bác thật tốt.
Tôi những tưởng nghe xong Khang Duật sẽ nổi giận, nào ngờ anh cười gian như trộm, trêu tôi.
“Vậy thì tốt rồi! Nếu không thì…” – Ánh mắt anh lại lộ vẻ cợt nhả, hướng về phía tôi – “Thử lại là được!”
Mặt tôi càng thêm đỏ, nhưng trong lòng lại rất chờ mong.
Chúng tôi yêu nhau đã ba năm, nhân vật chính trong truyện tranh, đừng nói là ba năm, trong vòng ba ngày đã tiến đến hôn hít rồi, chẳng qua chúng tôi chậm hơn một tẹo.
Vậy là… vậy là… Hôn? Hay là không hôn đây? Tâm tính rụt rè của thiếu nữ cứ suy đi tính lại.
Tôi nhìn vẻ mặt nóng lòng chờ mong của Khang Duật, anh có cần bày ra vẻ hăng hái phấn khởi đến thế không chứ?
“Miểu Miểu, anh chuẩn bị tốt rồi, lần này chắc chắn sẽ
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp