XtGem Forum catalog
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327034

Bình chọn: 7.00/10/703 lượt.

ười ta ngứa, trong lòng cũng ngọ nguậy không yên.

Anh thở dài não ruột bảo rằng – “Anh chỉ muốn nói, em có tăng thì cũng tăng vừa thôi, chứ không, anh bị chảy máu mũi đến khó chịu rồi.”

“Anh… anh còn dám nói!!” – Tôi tức điên, ngẩng đầu thật mạnh, không khéo lại dộng thẳng vào mũi của Khang Duật.

“Kít!” – Tiếng thắng gấp, xe đạp đột ngột dừng lại, anh không nhịn được, quả thật là chảy máu mũi.

Tôi vội vàng rút khăn tay cầm máu cho anh, mũi anh bị tui dộng trúng không phải nhẹ, bực tức nãy giờ bay biến đâu hết, bỗng cảm thấy xót xa, rưng rưng nước mắt.

“Sao vừa mở miệng nói ‘máu mũi’ thì liền chảy thật thế vậy chứ!!”

“Tích trữ lâu ngày, bị đầu em khai van, tranh thủ chảy cho hết!!” – Anh hít hà lỗ mũi.

“Anh còn đùa được! Ngẩng đầu lên coi, mau lên!” – Tôi vo khăn tay thành viên, nhét vào lỗ mũi.

“Không sao, được rồi mà!” – Anh vừa ngửa đầu, vừa hít hà hai cánh mũi.

Nhìn bộ dạng hài hước của anh, tôi nhịn được mà phì cười. Vẻ mặt của Khang Duật lập tức sa sầm, phỏng chừng là nghĩ tôi không có lương tâm, bị đụng đến chảy máu mũi thế mà tôi vẫn còn lòng dạ mà cười. Một lát sau thì máu mũi cũng ngưng chảy.

Tiếp tục hướng về tiệm sửa xe, lúc này thì tôi còn tức giận gì nổi, càng buồn cười tợn, tâm trạng lập tức vui vẻ trở lại, chỉ là cứ thường để ý tới mũi anh thôi. Khang Duật cũng biết tôi đang vui, không làm mất hứng, thân thiết rủ rỉ bên tai, kể lại những chuyện thú vị trong trường học hôm nay cho tôi nghe.

Hai đứa vẫn còn mặc đồng phục, cùng chở nhau trên một chiếc xe, lại còn thân thiết như thế, nếu không phải do ở đây không sợ gặp người quen, tôi cũng không dám lộ liễu thế này, chẳng qua người đến người đi, ngày cuối tuần ai cũng vội vội vàng vàng chạy về nhà, chẳng thèm để ý đến hai đứa, tôi cũng không cảm thấy mất tự nhiên nữa.

Đang thấy sắp chạy tới đường Kiến Quốc Tây, đột nhiên đằng sau bất ngờ có tiếng còi inh ỏi.

“Xe đạp đằng trước, dính chặt với nhau thế à, tách ra!!”

Tôi và Khang Duật lập tức cứng người, nhìn về phía sau.

Một chiếc W.Santana đang chạy sau chúng tôi, ông chú cảnh sát còn trơ trẽn cần bộ đàm hô hoán.

“Học hành cho tốt, ngày ngày tiến bước!!” – Cái còi trên mui xe như càng khuếch đại lời nói của ông ta.

Hô hào ầm ĩ trên phố như thế, người qua đường, dù cho có đang đi xe đạp hay đang đi bộ đều hướng mắt chăm chú nhìn về phía chúng tôi. Cả tôi và Khang Duật ngay lập tức trở thành mục tiêu cho mọi người. Có vài người trong bọn thì chỉ trỏ, một số lắc đầu than thở, số khác thì như đang đứng xem kịch vui. Tóm lại, chuyện này rất gây chú ý.

Tôi sợ đến mức núp trong lồng ngực của Khang Duật mà trốn.

Đột nhiên Khang Duật quay người, hướng về xe cảnh sát mà nói – “すみません, 警官 のおじさん, 何 を 言 います?” [Sumimasen, keikan no ojisan, nan wo iimasu?'>

Tôi khờ mặt ra, ông chú cảnh sát cũng trợn tròn mắt, người qua đường cũng cảm thấy choáng váng.

Tất cả lại chìm trong im lặng.

Không ngờ Khang Duật vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, vẻ mặt vờ như đang không hiểu rõ tình hình, khả năng biểu cảm ấy có thể cử đi tranh chức Oscars được đấy.

“Ồn ào cả buổi, hóa ra là người Nhật Bản!” – Người đi đường nào đó lên tiếng.

“Ái chà chà, làm cái gì thế không biết. Thì ra là người nước ngoài, lại làm cái chuyện không đâu, lại làm cái chuyện không đâu. Rõ là thằng cha cảnh sát kia ăn no rửng mỡ không có việc gì làm.”

“Tụi nhỏ Nhật Bản nhà người ta yêu nhau, quản được sao?”

“Người Nhật Bản 16 tuổi là kết hôn rồi đấy!”

“Tụi Nhật Bản toàn là tụi phát triển sớm!! Loại giáo dục này không tốt.”

“Thằng quỷ nhỏ kia cũng chả tốt đẹp gì, đi đi!!”

Mọi người túm lại vừa thảo luận, vừa bôi nhọ Nhật Bản, sau đó từ từ giải tán.

Ông chú cảnh sát kia trợn tròn mắt, tay vẫn đang cầm cái bộ đàm, không biết là muốn nói gì, ngây người hồi lâu, cuối cùng cũng không lên tiếng, ảo não chạy bên cạnh tôi và Khang Duật rồi lái xe xa dần.

“Đi thôi, Miểu Miểu.” – đám người kia đi rồi, anh quay người lại.

Tôi vẫn còn đang khờ cả người ra…

“Khang Duật, anh có thể nói tiếng Nhật sao?” – Mê hoạt hình Nhật Bản như tôi còn chưa học theo được, huống chi người Đông Bắc như anh, đến ngày nay vẫn còn rất hận người Nhật, nhưng câu kia tôi nghe thì hiểu, cũng đơn giản thôi. Khang Duật nói – ‘Xin lỗi, chú cảnh sát, ông đang nói gì vậy?’

“Ít thôi, bác Thẩm gần đây có học tiếng Nhật, định tham gia cái hội giao lưu sinh hoạt gì đó, mỗi ngày đều đọc cho anh nghe, nghe đến độ tai cũng muốn mọc kén tới nơi, thành ra cũng học được một chút.” – được rồi, đã hiểu.

“Vậy anh nói tiếng Nhật làm gì?” – Đây mới chính là điểm chính.

Khang Duật nhíu mày, nói như thể đúng rồi – “Tiếng xấu tất nhiên để cho tụi Nhật gánh!!”

Tôi đổ mồ hôi như suối….

.

Khang Duật không chỉ cao thêm mà râu ria cũng mọc dài, cũng đúng là tuổi dậy thì, chẳng qua do mới nhú nên hơi rậm một tẹo, hơi cứng, cứ khiến anh khó chịu cả người. Mà cũng do da thịt anh mềm, cọng râu kia vừa có ngọn, anh liền cảm thấy ngứa, chỉ muốn gãi. Thật giống con vật cầm tinh – gãi rồn rột như khỉ.

Nhịn không được, anh định cạo hết cho xong.

Bác Thẩm liền khuyên răn – “Đừng cạo, cứ để nó mọc dài