
gì cũng dám nói, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến Khang Duật là con trai. Đột nhiên, nó nổi giận, vỗ bàn một cái, quay về phía anh mà nói – “Cậu nói xem, thằng đại và thằng tiểu khác nhau chỗ nào chứ hả?”
Ót tôi nổi ba vạch đen. Chị hai của tôi ơi, đừng có nổi điên như vậy chứ, là do nhiều người, mày không đi vệ sinh được thì thôi, việc gì lại nổi điên thế chứ hả?
Tôi nghĩ anh đang xem nó như người điên.
Khang Duật chia bài, điềm nhiên nói – “Tụi nó là anh em một nhà, nhưng thằng Tiểu thì khảng khái hơn, thằng Đại không phải lần nào cũng theo Tiểu, nhưng hễ Đại ra thì Tiểu lúc nào cố gắng đi theo!!”
Nói xong, cả bọn chúng tôi đều á khẩu.
Khang Duật nhíu mày – “Sao, nói không đúng à?”
Cả bọn chúng tôi đều lắc đầu lia lịa. Trong đầu mỗi người đều nghĩ, Khang Duật rõ ràng không phải người trái đất, rõ là giống vũ trụ mà xuống. Loại chuyện này mà cũng có thể nói rõ ràng rành mạch, lại càng có lí luận sâu sắc. Cấu tạo kiểu gì thế hả?
Tiểu Phàn, Đại Song, Lưu Lí Quân đồng thời đều nhìn về phía tôi, trong mắt bộc lộ sự cảm thông, như thể đang muốn nói – Miểu Miểu, chỉ số IQ của mày và Khang Duật cách nhau xa lắm, mai sau sẽ rất là thê thảm!
Khỏi cần tụi nó bồi vào, tôi sớm biết từ lây rồi, rõ ràng là tôi không phải là đối thủ của Khang Duật.
Rất nhanh sau đó, anh lại một lần nữa chứng minh chỉ số thông minh của mình cao cỡ nào.
Đánh bài được vài ván, đột nhiên tôi cũng cảm thấy mót, chạy thẳng về hướng nhà vệ sinh, vẫn là còn rất đông người như ban nãy, tôi mót đến độ hai chân cứ xoắn quẩy vào nhau, đứng trước cửa nhà vệ sinh, liên tục ngó vào trong.
Đột nhiên, nghe được tiếng Khang Duật rống to – “Luyện tập!!!”
Vừa hô xong, tôi thấy tụi con gái từ trong nhà vệ sinh nữ xông hết ra ngoài, cửa toilet bật mạnh ra, trong đó không thiếu những đứa vừa kéo quần vừa chạy.
Chớp mắt, nhà vệ sinh không còn ai.
Tôi đứng trước cổng, trợn mắt há hốc từ nhà vệ sinh hướng về phía Khang Duật. Anh điềm nhiên dựa vào tường, nhìn tôi – “Nhìn anh làm gì, mau đi!”
Sặc… tôi bị kinh ngạc đến đi nhỏ cũng chẳng buồn đi…
Anh nhất định chính là người vũ trụ.
Nhất định là thế!!
_________
(1) Có lẽ ý bảo biểu diễn múa rồng.
[Nguyên'>
Đảo mắt một cái, mới đó mà tám tháng đã trôi qua, lũ học sinh trung học chúng tôi cũng biểu diễn thành công màn đồng diễn thể dục. Thành ra, không chỉ mất đi kì nghỉ hè của năm nhất mà sau buổi biểu khai mạc cả bọn liền phải tập trung hoàn thành các bài tập còn thiếu trong hè.
Quá thảm, quá sức thảm thương.
Mà đó, cũng là lúc tôi lên 11, bắt đầu đối đầu với hai anh em vi phân và tích phân!! Đầu tôi… đau lắm. Mà điểm toán của tôi cứ thế mà tuột dốc không phanh.
Ngược lại là chiều cao của Khang Duật, trong tám tháng qua, như thể ăn phải thực phẩm giúp tăng trưởng chiều cao hay sao ấy, một phát nhảy vọt đến 185cm, trong khi tôi chẳng hề thay đổi tẹo nào, từ góc nhìn 30 biến thành 45 độ, cứ tiếp tục thế này không khéo lại thành 60 đô mất, mà đã thế lại còn có dấu hiệu tăng nữa chứ.
Tôi chịu được, nhưng cổ thì không nha.
“Có phải tuyến yên của anh có vấn đề không?” – không nhịn được, tôi hỏi.
“Mẹ bảo cha cũng rất cao, anh giống cha.”
.
Như thường lệ, Khang Duật vẫn tiếp tục đón tôi khi tan trường, có điều lần này tôi ngồi ở thanh ngang trước xe. Bởi vì tần suất dùng yên sau rất cao, muốn hư tới nơi, nên tranh thủ thứ sáu tôi có thể về trễ một chút, Khang Duật chở tôi đến tiệm sửa xe, đổi yên mới.
Nhờ chân dài, yên trước cũng được nâng đến độ cao tối đa, ở trong một dòng xe đạp tới lui, trông anh rất nổi bật.
“Thích thật, em chẳng tăng thêm được tẹo nào!” – Tôi ngẩng đầu bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.
Khang Duật cúi đầu, nhìn xuống ngực tôi dạo một vòng, sau đó mờ ám nói – “Có tăng!”
“Có hả? Con mắt nào của anh bảo em có tăng, mà nữa, ban nãy anh dám nhìn ở đâu thế hả?”
“Miểu Miểu, anh tăng chiều cao, em tăng số đo ngực, hai chúng ta đều phát triển bình thường.” – Anh nghiêm túc nhìn tôi trả lời.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng như mông khỉ – “Khanh Duật!” – Tôi vươn hai tay đập vào má anh cái bốp – “Lưu manh không biết xấu hổ!”
Quên mất hai đứa đang trên xe đạp, bị tôi đánh một phát, Khang Duật đau điếng, thiếu chút nữa là buông tay lái, may mà vẫn giữ được thăng bằng, xe lung lay vài cái thì cũng thăng bằng trở lại. Tôi cũng không dám đánh anh nữa, trên đường xe đông nghịt, nhỡ mà té thật thì không phải chuyện đùa, nhưng vẫn tức tối ngúng nguẩy quay đầu sang hướng khác, chả thèm để ý tới.
Tám tháng tập luyện cho buổi biểu diễn đồng diễn thể dục, tuy rằng tôi là chân hậu cần, nhưng cũng chạy tới chạy lui đến ngắc ngoải, lưng quần đã nhỏ đi ít nhất một số ruỡi, thế mà cân nặng… lại hoàn toàn không xê xích?
Đáp áp chính là… quần nhỏ đi một số, áo ngực lại tăng thêm một cỡ.
Tổ sư nó ra!! Thì ra gầy chỗ này là bù cho chỗ kia!! Tôi không chỉ nghi ngờ cấu tạo não của Khang Duật mà cũng bắt đầu tự hoài nghi bản thân.
Khang Duật khom người, dùng âm thanh ngứa ngáy kia nói vào tai tôi – “Miểu Miểu?”
“Đang giận, có gì thì nói nhanh.” – Tôi gãi gãi lỗ tai, sao cứ thích nói chuyện kiểu này, khiến cho tai ng