Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327061

Bình chọn: 9.5.00/10/706 lượt.

gửi mùi thì chắc là chuối tiêu rồi, sau đó, anh kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường.

Tôi nghe được tiếng anh hít thở, rõ ràng là đang rất gần, làm tôi càng lúc càng chui vào trong chăn, từ từ rúc vào, đến khi chăn che kín mặt. Đến lúc không cảm thấy gì nữa, tôi mới dám xả hơi một chút.

Thế mà sao Khang Duật vẫn không nói tiếng nào, anh tới đây làm gì?

Nói chuyện? Thế sao lại không lên tiếng, anh không nói thì tôi biết nói thế nào?

Năm phút sau, oxy trong chăn cũng hết, cực kì khó chịu, tôi liều mình chịu đựng, cuối cùng vẫn không làm gì được khi phổi thiếu khí. Không được, tới giới hạn rồi, tôi xốc chăn, ngồi dậy trên giường, hít thở từng ngụm không khí.

Sống… sống… sống rồi!

Ánh mắt lại vô thức nhìn qua Khang Duật…

Á… hù người! Xem cái bộ hung dữ như chó Ngao đang gầm gừ kìa.

Tôi sợ đến không nói được tiếng nào, nghẹn chặt trong cổ họng, tự làm mình bị sặc, tôi giả vờ trợn mắt – “Anh… anh tới lúc nào vậy?”

Khang Duật trừng mắt nhìn tôi – “Lâu rồi!”

Tôi ho khẽ, – “Á… thế sao… lại không lên tiếng?”

“Ai đó trốn trong chăn, giả vờ không hay không biết gì, anh nói gì thì có nghe được sao?” – Anh lạnh nhạt trả lời.

Tôi hơi run một chút, nháy mắt trán đã chảy mồ hôi.

“Vậy sao không lật chăn lên, làm người ta trốn ở trong như đồ ngốc!” – Tôi lầm bầm.

Nào ngờ anh thính tai, nghe được – “Hơi nào, chẳng phải sớm muộn gì em cũng tự mò ra hay sao, việc gì anh phải động tay?”

Gáy tôi đổ mồ hôi như điên, càng lúc càng dữ dội.

Đồ nham hiểm!!

Tôi vặn xoắn mấy ngón tay vào trong mền, sau đó cúi đầu, cúi gằm xuống, cằm chạm ngực.

“Anh cho em thời gian trình bày!” – Anh ngồi bắt chéo chân, nhìn tôi như thể một ông lớn.

Rõ ràng anh cũng rõ là tôi đã biết sai rồi.

Đột nhiên tôi chợt nhận ra, mỗi lần tôi nổi điên thì cuối cùng cũng là tôi nhận sai, lần này cũng vậy. Thế là tôi đành nói chuyện khiến mình cứ ấm ức trong lòng.

“Cô ta… gọi em là ‘con béo’, còn nói… không cho em gặp anh…” – Nói ra tôi lại càng thêm tủi thân, chớp mắt vài cái, tức thì nước mắt ngập mi, không nhìn rõ thấy gì – “Nó còn lôi em vào trong lớp, đứng trước cả lớp hỏi… Là nó đẹp… hay em… em đẹp…. Cả lớp đều nhìn vào em, em cảm thấy mình như một con thú, không có chút danh dự nào! Tiểu Phàn không có… anh… anh cũng không có… không ai giúp em cả… em rất sợ…. Em đã mặc cảm biết chừng nào!”

Nói xong, tôi sụt sịt mũi, cảm thấy thật sự rất oan ức.

Chuyện này cũng do Tiểu Phàn, đưa tiền để nó giám sát, thế mà chưa từng nói cho tôi biết có một người như thế. Khi tôi nằm viện, Tiểu Phàn cũng có tới thăm tôi đầu tiên.

Lúc đó tôi liền hỏi, nó cũng không thua, đáp ngay một câu ‘Ngay cả tên nó Khang Duật cũng không nhớ thì tao nói với mày chuyện đó làm gì?’ là khiến tôi im lặng tắp lự. Thế cũng được đi, thì ra là nhỏ kia ăn dưa bở, trong lòng khó chịu, vớ được tôi liền đem ra trút giận.

Khang Duật thở dài một hơi, vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, an ủi.

Nhìn anh có vẻ đã bớt giận hơn, khiến lòng tôi cũng thêm can đảm, nói tiếp – “Em cũng có tự ái, không đâu lại trở thành người bị bắt nạt! Lúc đó, chỉ muốn tát nó một cái, có điều… lại không dám.”

Nửa câu sau đúng là dư thừa, chọc đúng nọc.

“Hừ, không dám đánh nó thì quay sang đánh anh!” – Anh nhìn tôi, mũi xịt khói.

Tôi cứng đờ, len lén nhìn anh, hôm ấy đầu óc tôi rối loạn, lại tát anh một cái, cũng không biết là má trái hay má phải. Nhiều ngày trôi qua như vậy, cũng không còn thấy vết gì cả, nhưng lúc đó tôi đánh rất mạnh, không biết có bị thương gì không nữa.

“Đừng có săm soi nữa, là má trái!” – Khang Duật tức giận trừng mắt nhìn.

Tôi rụt cổ – “Em xin lỗi mà!”

Anh hừ một tiếng, với tay bẻ một quả chuối.

“Có đau không?” – Tôi nói vuốt đuôi.

“Em nói thử xem?”

“Lần sau… lần sau em không dám nữa!” – tôi trân trọng hướng tay về phía anh mà thề.

“Lần sau? Còn dám có lần sau nữa hả? Là thế nào, em còn tính cho lần sau nữa hả. Lần sau em định làm gì, hay là tính lấy dao đâm anh luôn đi cho xong!” – Khang Duật nổi điên, vừa lột hết quả chuối đưa đến miệng tôi thì giật tay lại, hung hăng ngoặm một miếng.

Tôi lập tức lắc đầu, xua tay – “Không mà, em không lấy dao đâm anh đâu!”

Đúng là dễ sợ, vừa tưởng đã nguôi rồi thì lại nổi điên lên thế này đây.

“Được rồi, anh coi như chưa từng xảy ra chuyện gì hết, tiếp đi!” – Anh ăn xong quả chuối, nhoài người lấy trái khác, tưởng đâu là lột cho tôi, hổng dè lại tiếp tục ăn một mình. Thật quá đáng, rõ ràng là biết tôi thích ăn chuối nhất mà.

Tôi nuốt nước miếng – “Tiếp? Tiếp tục cái gì cơ?”

“Nói xem vì sao đang không việc gì em lại vác xác nhập viện?” – Anh tra hỏi.

Tôi ngập ngừng – “Không phải… là thì…”

Tôi chắc rằng anh đã biết nguyên nhân, thể nào Diễm Diễm cũng huỵch toẹt hết cả rồi, anh hỏi vậy, rõ là đang muốn tôi tự giác kiểm điểm, Khang Duật rất phản đối việc tôi giảm cân.

“Vì… giảm… giảm cân!!” – Ánh mắt mạnh mẽ như thể có dòng điện cao thế chạy qua, tôi kiên quyết trả lời.

Lời vừa thốt ra, trông Khang Duật giận đến nỗi tóc cũng dựng ngược.

“Em cũng chỉ muốn trông xinh xắn hơn thôi, nào biết là sẽ thế này…” – Tôi không cam lòng, muốn biện hộ cho


Duck hunt