
mình một chút, nhưng nhìn vẻ mặt tối sầm của anh liền lập tức rối rít – “Em biết sai rồi, không dám nữa, không dám nữa!! Em đáng giận, đáng ra không nên giảm cân mới phải, em không nên dày vò bản thân, hại… hại… hại anh lo lắng!”
Rõ là tôi rất sợ anh.
Hình như tóc tai Khang Duật cũng đã quay về trạng thái bình thường, nhìn thấy ánh mắt tôi, có vẻ đang suy tính gì đó, có phải là định tha lỗi cho tôi rồi không? Tôi ngồi ngoan ngoãn trên giường, thật sự là đã biết lỗi rồi mà.
Thật lâu sau, anh đưa cho tôi một quả chuối đã được lột sẵn – “Ăn đi!”
Mắt tôi sáng hẳn… đây… đây là tha cho tôi rồi sao.
“Không giận nữa à?” – Tôi cẩn thận hỏi lại.
“Lo ăn chuối của em đi!” – Anh tuy là vẫn trừng mắt nhìn tôi, nhưng đỡ hơn ban nãy nhiều. Tôi vui vẻ cắn quả chuối một cái ngon lành. Ngọt, ngon quá! Tôi ăn xong, vẫn chưa đã thèm, muốn ăn thêm – “Em muốn ăn nữa!”
Khang Duật lột thêm, đưa cho tôi. Tôi ăn, bất ngờ nhìn sang, thấy anh để tay ở đầu tủ, chống đầu nhìn tôi.
Bắt gặp ánh mắt đó… tôi liền lập tức tim đập rộn ràng, mặt đỏ bừng bừng. Khi không anh lại dùng ánh mắt như thể xem tôi là vật quý báu nhất của mình nhìn tôi chứ. Tôi vội đảo mắt, tập trung vào chuyên môn – ăn chuối. Anh chẳng biết mình quyến rũ biết là bao nhiêu, cứ như nam chính trong truyện tranh, làm tôi muốn chảy cả máu mũi.
“Miểu Miểu…” – Anh nhẹ giọng.
“Dạ vâng?” – Giọng nói dịu dàng kia chỉ tổ làm tôi ngứa lỗ tai kinh khủng, như thể có cái gì đang ngọ nguậy ở trong.
“Đừng có giảm cân nữa!”
“Em biết rồi! Không dám giảm nữa!” – Tôi cũng không muốn nhìn thấy anh nổi giận.
“Anh thích phụ nữ ngực lớn!!”
“…”
.
Sau khi xuất viện, tôi biết nghe lời cực kì, ăn ngon ngủ kĩ, tiếp tục vỗ béo bản thân. Cũng chẳng còn cách nào khác, bây giờ, chỉ cần tôi ăn ít hơn bình thường một muỗng cơm thôi thì bố mẹ tôi lại lo sốt vó cả lên, cho rằng tôi lại đang định giảm béo. Tôi nào dám, cũng đâu phải là chưa nhận bài học, không dám nghĩ tới hai chữ ‘giảm béo’ nữa. Cứ thế mà sinh hoạt bình thường cũng chả khác heo là mấy.
Chớp mắt cũng đã trôi qua một nửa kì nghỉ đông, khi sắp đến tết thì lại xảy ra hai chuyện trọng đại.
Việc thứ nhất, nhà của tôi bị chính phủ trưng dụng – phải dỡ bỏ và chuyển đi nơi khác, chuyển vào chung cư cao ốc. Bố tôi cũng muốn một đôi việc, liền lập tức huy động toàn bộ họ hàng, bắt đầu công cuộc chuyển nhà. Tôi vừa bệnh dậy, bố mẹ cũng không nỡ để tôi làm việc nặng, chỉ khổ cho Diễm Diễm, không chỉ phải dọn dẹp phòng mình mà còn phải kiêm luôn phần của tôi, khiến nó suốt ngày than thân kể khổ, la làng lên rằng mình là con được nhặt về.
Mà đã không có phần việc của mình thì tôi cũng rảnh rỗi, thường lén chạy đi gặp Khang Duật.
Đêm 30 ấy, cuối cùng công cuộc chuyển nhà cũng hoàn thành, bởi vì việc dọn nhà cũng gấp rút, mẹ tôi không kịp chuẩn bị đồ ăn gì cả nên bữa tối cũng ăn qua loa. Cả nhà xúm quanh TV cùng xem chương trình chúc tết, nấu đại gì đó cùng mì ăn liền, coi như cũng qua bữa, chưa tới 10 giờ, bố mẹ, cả Diễm Diễm đều mệt rã rời, kéo nhau đi ngủ sớm.
Nhưng ngược lại, tinh thần tôi lại cứ phơi phới. Tranh thủ dịp cả nhà đều ngủ cả, tôi vội vàng chui vào phòng của mình, gọi điện thoại cho Khang Duật, định cùng anh đón thời khắc giao thừa.
Đúng 0 giờ, ngoài cửa sổ như đang phát ‘Star Wars’, nào là pháo trúc, khói pháo hoa mờ mịt khắp bầu trời, đến là đinh tai nhức óc, khiến tôi và Khang Duật không thể không tắt điện thoại, đồng thời cũng đánh thức bố mẹ và Diễm Diễm dậy. Vì thế, ngay sau đó, cả nhà chúng tôi cũng xuống lầu, gia nhập ‘cuộc chiến’, góp thêm rộn rã, cùng mọi người nghênh đón năm 1997.
Năm mới đã trôi qua như vậy đấy.
Chuyện thứ hai, nhân dịp tháng 10 năm 1997, Thượng Hải đăng cai tổ chức Bát vận hội, sau tết, nhà nước đưa xuống thông báo cho hơn 10 trường trung học Thượng Hải phải tham gia đồng diễn thể dục trong buổi khai mạc Bát vận hội. Chỉ thương cho tụi học trò chúng tôi, bị trưng dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu, trở thành lao động giá rẻ, bắt đầu 8 tháng nhàm chán tập luyện cho buổi biểu diễn.
Nếu đã là biểu diễn khai mạc thì đương nhiên trang phục cổ động phải có màu sắc tươi sáng, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ mấy bộ trang phục kia có bao nhiêu đáng sợ. Phần trên bó sát, phần dưới thì chỉ có đúng mỗi cái quần xòe đủ che mông. Màu mè lại càng phát kinh, có trường dùng màu lam tươi tắn, có trường màu cam hoặc hồng, thế mà trường Nữ Trung lại dùng màu xanh lục như ếch. Gọi nó là xanh ếch cũng đúng lắm, mặc lên người, cho dù có đẹp đẽ bao nhiêu cũng thành ếch cái cả. Sau đó lại còn cầm một tấm bảng tròn hai màu xanh – đỏ, để tạo thành hình ảnh chuyển đổi tập thể. Mãi cho đến ngày ra diễn cũng chẳng biết sẽ tạo ra hình gì, bởi vì chỉ có người ngồi trên khán đài trong sân vận động mới có thể nhìn được mà thôi.
Bởi vì dáng người tôi không mặc được những bộ này, vì thế không cần tham gia tập luyện cho buổi biểu diễn, được đưa xuống tổ hậu cần.
May mà được chuyển xuống tổ hậu cần, chứ muốn tôi mặc trang phục như ếch nhái rồi nhảy múa thế kia, mặt mũi tôi biết để vào đâu.
A Di Đà Phật! Thánh Mậ