Lão Công Thực Tập

Lão Công Thực Tập

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322860

Bình chọn: 10.00/10/286 lượt.

không công bằng, nói rõ cái gì nam nữ ngang hàng

nhưng vẫn là có rất nhiều chỗ bất bình đẳng đây giống như loại sách “100 cách theo đuổi người bạn yêu” ..v…v… các loại sách cơ hồ đều là viết

nam như thế nào theo đuổi nữ, ngẫu nhiên có một đôi lời viết đến nữ theo đuổi nam, nhưng đều là cách một chút không có sáng ý không để cho nàng

dùng được. (L: ngẫm lại, sách có quả thế thật…)

“Ai… theo đuổi một người thật khó… bất quá cảm giác này cũng rất mới

lạ chỉ là có điểm làm cho người ta thương tâm, nghĩ tới mình thông minh

lại xinh đẹp cái gì cũng tốt lại vẫn bị cự tuyệt, quả thực là có mắt

không tròng sao bất quá không có vấn đề gì, cậu nếu đã không hiểu được

thưởng thức cái đẹp, tôi liền cho cậu lĩnh giáo thế nào là cái đẹp.” (L: khổ thân Liệt…)

Thực tế so với nàng dự tính có khó khăn hơn nhiều nhưng là nàng tin

tưởng này không thành vấn đề nàng sống hai mươi chín năm mới tìm được

một nam nhân mình chọn trúng như vậy làm sao sẽ dễ dàng bởi vì ngăn trở

nho nhỏ mà buông tha đây.

“Viêm Liệt tiếp chiêu đi, nếu đã được tôi coi trọng như vậy trừ phi

cậu thực sự trở thành của tôi nếu không tôi sẽ không buông tha!” Bắc

Đường Yên nói xong quơ quơ tay… rất là đáng yêu.

( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)

Kỳ thật, trước kia Bắc Đường Yên căn bản không sẽ nói nhảm 1 mình như vậy… cũng sẽ không ngây ngốc đi xem đến cái sách 100 cách kia làm cái

gì…, xem ra đối mặt với tình yêu mỗi người cũng sẽ toát ra điểm ngu đần…

Ngày đầu tiên ước định

Viêm Liệt mới vừa từ trên lầu đi xuống liền thấy được một chiếc xe

quen thuộc dừng tại trước lầu. Tổng tài vì cái gì ở chỗ này? Do dự có

nên hay không đi tới thì ánh mắt nàng liền nhìn lại, cái này cũng không

cần do dự.

“Tổng tài, sớm.” Xem cái dạng này, giám đốc tựa hồ là đang đợi hắn.

“Sớm đi thôi, tôi đưa cậu đi làm.” Bắc Đường Yên mặc dù cảm thấy sách kia viết có điểm ngây thơ, xem phim đều là mấy chiêu kia nhưng bởi vì

kia cũng chính là chiêu kinh điển nhất cho nên nàng cũng chỉ biết làm

theo.

Viêm Liệt do dự một chút, nơi này là ký túc xá nhân viên, Bắc Đường

tập đoàn rất nhiều nhân viên đều ở nơi này, hắn phỏng đoán bọn họ bây

giờ nhất định sẽ bị người khác nhìn qua nhưng là nếu như không lên xe

thì phỏng đoán nàng nhất định sẽ không đi.

Mở cửa xe Viêm Liệt như cũ lựa chọn ngồi ở phía sau.

“Cậu sẽ không cảm thấy ngồi ở phía sau rất không đúng sao? Điều này

làm cho tôi có cảm giác mình là lái xe… Viêm Liệt tiên sinh.” Bắc Đường

Yên kháng nghị nhưng xe vẫn chậm rãi khởi động.

Trải qua lời Bắc Đường Yên nói Viêm Liệt cũng đã nhận ra hành vi của mình là không đúng.

“Thực xin lỗi, tôi không phải là cố ý.” Hắn chỉ là không hi vọng người khác hiểu lầm mà thôi.

“Không sao, lần sau chú ý thì được rồi.”

“Tổng tài ngài tìm tôi có việc gì không?” Không phải nói là ba ngày à vậy làm sao mới sáng sớm liền lại tới tìm hắn ?

“Có việc!”

“Chuyện gì?”

“Đưa cậu đi làm cậu không có nhìn ra sao?” Nàng cho rằng nàng làm rất rõ ràng .

“Tổng tài, ngài không phải nói cho tôi ba ngày suy tính sao?”

“Cái đó cùng việc tôi đưa cậu đi làm có liên quan sao?” Bắc Đường Yên hỏi ngược lại.

“Đương nhiên là có tổng tài, ngài không biết là ngài làm như vậy là

đang làm nhiễu quyết định của tôi sao?” Viêm Liệt cảm thấy có chút nhức

đầu suy nghĩ cả đêm hắn cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ… cảm giác cảm

thấy chuyện này không quá chân thật, làm cho hắn căn bản không biết nên

nghĩ như thế nào.

Mà bây giờ lần nữa đối mặt với nàng, hắn chỉ có thể thở dài.

“Tổng tài, ngài nếu đã đáp ứng cho tôi ba ngày có thể hay không để

cho tôi ba ngày suy nghĩ thật kỹ không nên như thế này tìm tôi?” Nếu như tổng tài còn nhiều lần xuất hiện như vậy, hắn cảm giác chính là có ba

năm cũng sẽ không suy tư ra kết quả gì.

“…” Bắc Đường Yên trầm mặc.

Viêm Liệt ngồi ở phía sau nhìn không thấy sắc mặt Bắc Đường Yên nhưng là chỉ cảm thấy Bắc Đường Yên tựa hồ tức giận, tổng tài hẳn là chưa

từng có bị người ta cự tuyệt, bây giờ lại bị chính mình nói như vậy bị

tức giận cũng là đương nhiên, không biết tổng tài có thể hay không cho

là mình không thức thời, thế nhưng lặp đi lặp lại cự tuyệt nhiều lần.

Lái xe từ nhà trọ đến công ty ước chừng chỉ cần năm phút đồng hồ,

trong thời gian đi đường Bắc Đường Yên trầm mặc cứ vậy hai người liền

đến bên ngoài toà nhà Bắc Đường tập đoàn.

Xe ngừng lại, Viêm Liệt do dự có nên hay không xuống xe.

“Viêm Liệt có phải hay không ba ngày nay chỉ cần tôi không xuất hiện

trước mặt cậu là được rồi?” Bắc Đường Yên trước khi Viêm Liệt xuống xe

hỏi, giọng nói coi như là nhẹ nhàng.

( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)

Viêm Liệt ở trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm nói thật hắn thật sự rất sợ hãi loại cảm giác trầm mặc như khi nãy, giống như là có một tấm

màn vô hình bao phủ tim của hắn, hô hấp cũng không dám dùng sức.

“Vâng.” Viêm Liệt thật không dám nói cái gì chỉ có thể khẽ lên t


Old school Easter eggs.