
ớng thư ký chỉ Viêm Liệt rất dễ dàng liền thấy được phòng làm
việc của tổng tài có năm thiếp vàng to đùng đây là hắn lần đầu tiên tới
nơi này nhưng cũng không phải bởi vì công việc mà là đến cùng bạn gái
ăn cơm, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, người sinh cảnh ngộ thật
đúng là kỳ diệu.
Viêm Liệt gõ cửa, gạt qua một bên những ý nghĩ hỗn độn trong đầu mình.
Ước chừng ba mươi giây, cửa được mở ra Bắc Đường Yên mang theo nụ
cười xuất hiện ở trước mặt hắn, Viêm Liệt trong lúc đó có chút cảm động
bởi vì nàng mở cửa cho hắn mà hắn không phải chính mình đi vào.
Bắc Đường Yên không biết tâm tư Viêm Liệt, chỉ là nhìn xem Viêm Liệt tựa hồ có chút ngu ngơ không biết suy nghĩ cái gì.
“Này…. hồi hồn.” Bắc Đường Yên trước mắt hắn tay quơ quơ, sau đó bị
Viêm Liệt bắt lấy, hôn một cái nhẹ nhàng vào trán của Bắc Đường Yên,
Viêm Liệt cảm thấy mặc dù bị ép hỏi làm cho hắn rất nhức đầu nhưng so
với lúc ngọt ngào này thì đáng giá hơn nhiều.
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
Bắc Đường Yên liên tục đều không cảm thấy mình là một tiểu cô nương
dễ dàng xấu hổ nhưng khi nụ hôn kia nhẹ nhàng rơi vào trên trán của
nàng, nàng thế nhưng không tự chủ được đỏ mặt.
“Khụ… mau vào đi, cơm trưa đã chuẩn bị xong, không ăn sẽ bị nguội.”
Vì che dấu lúng túng Bắc Đường Yên lôi kéo Viêm Liệt vào phòng làm việc.
Phòng của Bắc Đường Yên rất lớn, thiết kế nhiều cửa làm cho cả phòng
làm việc đều rất sáng, một bên có một cái cửa nhỏ là toilet, Bắc Đường
Yên lôi kéo tay Viêm Liệt đi qua một cái giá sách, sau đó Viêm Liệt có
chút mê hoặc nhìn chăm chú 1 vật trang trí trên giá sách, thấy nàng ấn 1 cái giá sách chậm rãi di động, sau đó một cái thang máy nhỏ liền xuất
hiện trước mặt hắn.
“Đi thôi, dẫn Liệt đi xem không gian riêng tư của tôi.” Tầng 23, muốn đi tầng 23 tòa nhà này có hai cách, cách nhất là thang máy nhỏ trước
mặt này, cách thứ hai là thang máy chuyên dụng của tổng tài, mà tầng hai mươi ba đều là không gian thuộc về Bắc Đường Yên để nghỉ ngơi, bên
trong có phòng ngủ, một cái hồ bơi nhỏ, một phòng tập thể thao nhỏ….
Từ thang máy đi ra đối diện chính là cửa chính của phòng ngủ, ngón
tay ấn lên quét vân tay cửa phòng ngủ đã bị mở, Bắc Đường Yên đưa tay
Viêm Liệt lên lưu vào bộ nhớ sau đó kéo Viêm Liệt đi vào.
“Về sau tự cậu 1 mình có thể vào rồi.” Bắc Đường Yên trước kia rất ít khi tới nơi này, bởi vì nàng cũng rất bận rộn nhưng bây giờ có Viêm
Liệt, nàng bắt đầu cảm thấy chỗ này tồn tại rất tốt, để cho bọn họ có
một chỗ riêng tư nghỉ trưa, nơi này ngoại trừ bằng hữu của nàng, thì Văn Mẫn cùng Viêm Liệt có thể tiến đến, mà những bằng hữu kia sẽ không có
ngoài ý muốn tới đây Văn Mẫn không có phân phó tự nhiên cũng sẽ không
vào
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
“Chị ở nơi này?” Viêm Liệt đã rất kinh ngạc, luôn cảm giác giống như
là tiến vào bí mật gì đó…mặc dù biết hiện tại khoa học kỹ thuật rất phát triển nhưng ở nơi này nhìn thấy thì vẫn để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên.
“Rất ít ở nơi này, trừ phi là làm thêm giờ đến rất khuya, nơi làm
việc cũng không xa chỗ ở kia, mà cha mẹ lại định cư ở nước ngoài.” Bắc
Đường Yên vừa nói vừa lôi kéo Viêm Liệt đến nhà ăn, Văn Mẫn đã chuẩn bị
tốt thức ăn bày ở trên bàn.
“Vậy chỉ một mình chị ở?”
“Bây giờ là như vậy nếu như cậu không ngại, có thể cùng nhau ở.” Bắc
Đường Yên lời này cũng không phải là nói giỡn, nếu đã nàng đã nhận định
là hắn như vậy chuyện ở chung chỉ là sớm hay muộn, nhưng cũng không biết hắn ý như nào…
Viêm Liệt bị ý nghĩa trong lời nói của Bắc Đường Yên trong kích thích đỏ mặt lộ ra có chút lúng túng.
“Không cần phải nói giỡn chuyện như này, tôi là nghiêm túc.” Hắn là
nam nhân bình thường, đối mặt cái ám hiệu sẽ cầm giữ không được.
“Tôi cũng không có nói giỡn, bất quá tôi chỉ nói là cho cậu đến ở,
cũng không có nói muốn cùng cậu làm cái gì nha.” Bắc Đường Yên có chút
xảo trá cười.
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
“Chị sẽ không sợ dẫn sói vào nhà?” Viêm Liệt tức giận làm ra vẻ hung ác.
“Không sợ…. đại hôi lang tiên sinh, chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa.”
Bắc Đường Yên nghĩ thầm đến lúc đó cũng không biết ai mới là lang.
“Ha ha, tuân mệnh, tiểu bạch thỏ tiểu thư.” Viêm Liệt cũng trêu chọc
cảm giác thấy vô cùng nhẹ nhàng, đồng thời cũng đang cảm thán chính mình trước kia buồn lo vô cớ, hắn cảm thấy hắn bị lừa gạt, thiếu chút nữa
liền bỏ lỡ cô gái đáng yêu như thế bất quá đối với kết quả, hắn… không
nói được!
Nghe được Viêm Liệt trêu chọc Bắc Đường Yên chẳng nói đúng sai cười
cười, cũng không trả lời chỉ là đối với hắn mở trừng hai mắt, trong mắt
lộ vẻ giảo hoạt.
Hai người dùng cơm không khí thập phần vui vẻ, ngẫu nhiên nói chuyện
với nhau vài câu để hiểu rõ thêm hai bên, không ý thức một giờ đã trôi
qua rồi Bắc Đường Yên đem Viêm Liệt tiễn đến trước th