
kỳ nơi nào cho nên hãy tin tưởng
tôi… chúng ta cùng nhau nỗ lực, tôi cảm thấy được tương lai của chúng ta là đáng giá.”
Tại cửa lớn công ty, tổng tài cùng nhân viên nắm tay mặt đối mặt,
trong cửa ngoài cửa, lầu trên lầu dưới vô số ánh mắt chứng kiến Bắc
Đường Yên không e dè nói ra tình cảm của mình, nàng không có gì lo như
so với hiện tại…kể cả hợp đồng con số 1 tỷ nàng cũng chỉ coi như là trò
chơi mà bây giờ chỉ muốn trước mặt cho người nam nhân này biết rõ… nàng
là thật nghiêm túc!
Viêm Liệt rung động sau đó đang lúc mọi người trợn to hai mắt kinh
ngạc, hôn lên môi Bắc Đường Yên… Trong lúc nhất thời, mọi người kinh
ngạc đến ngây người cho là mình đang nằm mơ, sau đó chờ kịp phản ứng
toàn thể nhân viên công ty đều sôi trào…
Này đối với bọn họ mà nói chính là tin tức cực to lớn…. thậm chí có
người tại thời điểm này liên lạc ký giả, chủ tịch Bắc Đường tập đoàn
kiêm tổng tài ngoài cửa lớn tổng bộ công ty cùng một nam tử trẻ tuổi ôm
hôn, rất thân mật!
Lời thổ lộ trước cửa công ty làm cho người ta rất kích động, nhưng nhất thời hậu quả của kích động cho người ta rất nhức đầu.
“Tiểu Viêm này là thật sao, cậu thật sự cùng tổng tài nói yêu
thương?” Vấn đề như vậy Viêm Liệt đã trả lời vô số lần, hơn nữa mỗi
người không chỉ trả lời 1 lần mà là rất nhiều lần, hỏi nhiều như vậy bọn họ cũng không thấy phiền sao.
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
” Đám tỷ tỷ em sai rồi được chưa…có thể hay không đừng có lại hỏi em
cùng một cái vấn đề này nữa, em sắp điên rồi.” Viêm Liệt nhăn mặt, thập
phần buồn rầu thoạt nhìn rất đáng thương mà trên thực tế hắn cũng thật
sự rất đáng thương.
“Ha ha đây không phải là quá kinh ngạc sao, đây quả thực… quả thực khó để cho người ta tin được.”
“Đúng vậy đúng vậy, bọn tỷ muội chỉ là đều là quan tâm cậu.”
“Ai.” Viêm Liệt lắc đầu, có chút buồn rầu.
…
“Tổng tài, có sự tình tôi không biết có nên hay không báo cáo một chút.” Văn Mẫn có chút do dự nhưng cảm giác lo âu.
“Nói đi.” Phàm là khi Văn Mẫn hỏi như vậy, nàng nói là không tốt thì là thế.
“Nhân viên cả công ty hiện tại cũng đang đàm luận chuyện ngài cùng
Viêm Liệt, ngài không có tính toán gì sao? Ngài là không có vấn đề gì
nhưng Viêm tiên sinh có thể rất thảm, em từ phòng quan sát đến tư liệu
nhìn Viêm tiên sinh từ buổi sáng tiến vào công ty đến bây giờ vẫn không
ngừng có người hỏi.” Nàng cũng là bất bình nhìn xem trước kia tổng tài
nhìn không có gì, nhìn lại Viêm Liệt vẻ mặt buồn rầu không công bằng.
“Vậy em bây giờ đi gọi điện thoại cho các chủ quản phòng ban để cho
bọn họ đều quản nghiêm nhân viên để cho chị nghe 1 lần nữa chuyện quan
hệ chị cùng Viêm Liệt thì bọn họ hãy về nhà nghỉ đi… còn nữa tiếp tục
quan sát trong công ty nhưng đối với việc theo dõi Viêm Liệt có thể huỷ
bỏ.”
Vì có thể theo đuổi Viêm Liệt nàng cũng dùng chút ít thủ đoạn, nhưng hiện tại nếu hai người cùng một chỗ nàng cảm thấy cần phải tôn trọng
riêng tư của hai bên.
“Dạ tiểu nhân tuân chỉ!” Văn Mẫn vô cùng cao hứng đi không có biện
pháp ai bảo nàng chính là không nhìn nổi đẹp trai bị chịu khổ, mặc dù
biết đẹp trai đi theo tổng tài ma quỷ nhưng vẫn cũ muốn có ý muốn bảo vệ nho nhỏ.
Chứng kiến Văn Mẫn đi, Bắc Đường Yên buông xuống văn kiện trong tay, nghĩ một lát sau cầm điện thoại lên ấn 1 cuộc gọi.
“Yên”
“Ừm…. giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa đi.”
“Đi ra ngoài sao?” Viêm Liệt có chút do dự thời gian buổi trưa nghỉ
ngơi không nhiều lắm, đi ra ngoài ăn rất tốn thời gian hơn nữa lại gần
công ty sẽ dễ dàng đụng phải người quen, cũng không phải sợ bị người ta
nhìn thấy mà là cảm thấy phiền toái.
“Đến phòng làm việc của Yên đi, kêu Văn Mẫn đi đặt đồ ăn, ra ngoài
lãng phí thời gian.” Bắc Đường Yên không phải là không có nghe ra hắn
đang do dự, nàng đem địa điểm đổi thành phòng làm việc.
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
“Được, đến giờ nghỉ trưa đến tìm chị.”
“Vậy… buổi trưa gặp.”
“Buổi trưa gặp.”
“Văn Mẫn, chuẩn bị 2 phần cơm trưa mang lên trên này cho chị, khi nào Viêm Liệt em nhắc hắn vào đây là được, cấm không được hỏi linh tinh.”
Giọng nói của Bắc Đường Yên mang theo ý cảnh cáo hết sức rõ ràng.
“Tuân mệnh, tổng tài… chỉ là có cần dùng rượu đỏ cùng ngọn nến không
hay là chuẩn bị một bó hoa tươi…” Văn Mẫn lời còn chưa dứt Bắc Đường Yên đã cúp điện thoại, Văn Mẫn cười quỷ dị cười, tâm tình rất sung sướng.
Sau giờ nghỉ trưa năm phút đồng hồ, Viêm Liệt từ trong thang máy đi
ra, thư ký ánh mắt sáng lên liền hướng về phía Viêm Liệt đi tới.
“Viêm tiên sinh, tổng tài phân phó anh đến thẳng phòng làm việc tìm chị ấy là được rồi.”
” Cám ơn.”
Tầng trên này là lãnh thổ riêng của Bắc Đường Yên, ngoại trừ phòng
làm việc của nàng thì bên cạnh là phòng làm việc của thư ký, mà nàng chỉ có trợ lý chuyên trách là Văn Mẫn, hai trợ lý thư ký, vừa rồi đón Viêm Liệt là thư ký chuyên chào hỏi vấn đề về ai tìm hẹn gặp tổng tài.
Theo hư