
nhận, Âu Nhược Nhã chính là ví dụ điển hình, cô gái này rất tốt nhưng mà đi không vào trái tim của hắn.
“Viêm Liệt, cậu không biết là cậu rất tàn nhẫn sao? Mình theo đuổi
cậu hơn ba năm, một cơ hội cũng không cho mình nhưng nữ nhân kia chỉ là
xuất hiện vài ngày cậu liền phải đáp ứng cùng nàng lui tới…vì cái gì
nàng so với mình xinh đẹp hơn…hay là so với mình gia thế tốt hơn, hoặc
là nàng ta so với mình yêu cậu hơn… cậu vì cái gì lựa chọn nàng ta mà
không phải là mình…cậu nói đi…nói cho mình biết một lý do!” Sắc mặt của Âu Nhược Nhã trở nên tái nhợt, trong giọng nói là bất mãn lên án!
“Tiểu Nhã cậu rất tốt, rất đẹp, cũng rất ôn nhu, rất nhiều chàng trai đều thích cậu, nhưng mình chỉ là… mỗi người thích 1 người ý không giống nhau… cậu cần phải hiểu người cậu thích thì chưa chắc người đó đã thích cậu…. tin tưởng mình đi… cậu nhất định sẽ tìm được một nam nhân thích
cậu mà cậu cũng thích anh ta.” Viêm Liệt nhìn sắc mặt cô bạn tái nhợt
cảm thấy có chút khổ sở, chỉ là chuyện tình cảm ai nói hiểu đây…. hắn
cũng không biết mình vì sao không thích cô gái trước mặt này, chỉ coi
nàng như bằng hữu đối đãi nếu như có thể hắn ngược lại hi vọng đơn giản
thì tốt…. ít nhất không cần phải thích nữ nhân như Bắc Đường Yên hắn cảm thấy thích Bắc Đường Yên có thể nói là trong cuộc đời của hắn là 1
trong những thử thách lớn nhất.
“Không…mình không cần người khác, Viêm Liệt, mình ghét cậu!” Âu Nhược Nhã khó đi khỏi phòng làm vệc của Viêm Liệt, Viêm Liệt đầu mày cau lại
suy nghĩ một chút, quyết định thế sẽ làm cho nàng ta tĩnh táo một chút.
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
“Ai… huynh đệ, ca xem như phục em, em hoa đào cũng quá tràn lan thật
là làm cho người ta ghen ghét.” Đồng nghiệp công ty Tôn ca vừa nhạo báng vừa đi đến.
“Tôn ca, anh về rồi ư… đừng trêu chọc em.” Tôn ca đã ở đó hắn khuyên
bảo Âu Nhược Nhã, lời nói lúc trước có thể không nghe được nếu chuyện
của hắn và tổng tài sẽ bị vỡ lở.
Sau đó hai người lại nói chuyện vài câu, Viêm Liệt cũng không có tâm trạng, nhanh chóng liền bắt đầu tiếp tục công tác.
Bữa tối tiền là Viêm Liệt trả, Bắc Đường Yên chỉ là cười cười không
nói gì, bất quá lại ở trong lòng suy tư một chút vấn đề này, dựa theo sự hiểu của nàng đối với Viêm Liệt, hắn sẽ không thích dùng tiền của nàng
như vậy về sau lúc hẹn liền chú ý một chút.
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
“Yên, tôi chỉ là một nam nhân rất bình thường, thậm chí còn chưa có
tốt nghiệp nhưng là dù thế nào cũng là một người nam nhân, không phải là nghĩ mình chủ nghĩa đại nam tử mà là cảm thấy nếu chúng ta quả thật
cùng một chỗ mà nói không muốn cho chị phải dùng tiền, chị hiểu ý của
tôi chứ?” Mặc dù nói như vậy quá thực tế nhưng hắn cảm thấy vẫn cần phải nói, cuộc sống hai người chênh lệch quá nhiều vấn đề tiền tài nhạy cảm
như vậy hắn muốn nói chút ít, hắn không thích dùng tiền của nàng.
“Đương nhiên tôi hiểu rõ ý tứ, cho nên cậu phải nỗ lực làm việc, như
vậy kiếm được nhiều tiền một chút mới có thể cưới được tôi.” Bắc Đường
Yên rất hiểu ý của Viêm Liệt đây cũng là cái nàng coi trọng hắn hơn nữa nàng tin tưởng bằng vào năng lực của hắn không tới ba năm nhất định có
thể tại thương giới có 1 chỗ đứng.
Viêm Liệt mang theo xấu hổ cười cười mặc dù hắn cảm thấy Bắc Đường
Yên nói cười nhưng nghe để cho người ta cảm thấy rất uất ức, hơn nữa
cũng như là một loại động lực kỳ thật Bắc Đường Yên vẫn luôn là động lực của hắn, có thể đạt tới thành tựu hôm nay là do có sự xuất hiện của
nàng.
Xe rất nhanh đã đến ký túc xá của Viêm Liệt.
“Ngày mai không lái xe này sẽ để cho chúng ta có thêm thời gian ở
cùng một chỗ.” Bắc Đường Yên hết sức thẳng thắn, nàng có chút bất mãn
nhìn thoáng qua bề ngoài, đối với Viêm Liệt oán hận.
Viêm Liệt cười một tiếng, lần nữa cảm thấy nữ nhân này thật sự thật đáng yêu, sau đó liền kìm lòng không được…
Một cái hôn nhẹ nhàng đã đặt trên trán Bắc Đường Yên…Khi Viêm Liệt
thò người ra tới Bắc Đường Yên liền dự tính sẽ phát sinh chuyện gì nhưng kết quả là làm cho nàng kinh ngạc, nàng thậm chí có chút bất mãn nhìn
về phía Viêm Liệt.
Nàng không là tiểu hài tử tại sao phải hôn trán của nàng!
Nhìn xem Bắc Đường Yên có chút vẻ mặt kháng nghị Viêm Liệt giống như
buồn rầu giơ tay lên vuốt vuốt trán của mình, ánh mắt Bắc Đường Yên rõ
ràng nói cho hắn biết nụ hôn của Liệt quá nhẹ, để cho cô rất bất mãn! Ha ha ha… vì cái gì hắn thích nữ nhân đặc biệt như vậy… bộ dạng chưa thoả
mãn cũng khả ái như thế đây… Viêm Liệt biết hắn là một người nam nhân,
một nam nhân bình thường nữ nhân thích yêu cầu này hắn là nhất định sẽ
thật thỏa mãn.
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
Viêm Liệt hôn có chút không lưu loát nhưng mà rừng rực Bắc Đường Yên vòng lên cổ Viêm Liệt, nhắm lại ánh mắt hưởng thụ hắn hôn.
Khi hai người tách ra cũ