
tướng đúng là
khuôn mặt anh tuấn của Viêm Liệt, sau đó nằm bên cạnh một nữ nhân không
rõ tướng mạo, hai người nửa người trên giao triền cùng một chỗ, về phần
nửa người dưới thì ẩn tại trong chăn làm cho người ta mơ màng.
Ba anh mỗi tấm ảnh không cùng góc độ nhưng nhưng đều là cùng một cái
hình ảnh, Bắc Đường Yên rất kiên nhẫn xem xong ba tấm hình này, sau đó
khép lại di động để di động nhẹ nhàng ném ở trên bàn làm việc, sau đó
ngồi ở chỗ kia trong mắt có như ẩn hiện u ám không biết suy nghĩ cái gì.
Một buổi sáng Bắc Đường Yên đều là dưới tình trạng này vượt qua khi
cho đến Viêm Liệt điện thoại gọi tới, Bắc Đường Yên nhìn xem số cũng
biết là điện thoại nội bộ của công ty, cũng biết đây là điện thoại phòng làm việc của Viêm Liệt không do dự, nàng chỉ là đợi mấy giây sau đó
nghe điện thoại sau đó không đợi đối phương nói chuyện liền mở miệng
cúp điện thoại, rồi lại khôi phục lại trạng thái khi nãy.
Bất quá trạng thái như này cũng không có duy trì thật lâu, ước chừng
hai mươi phút sau Bắc Đường Yên liền cầm lên điện thoại kêu Văn Mẫn
vào.
“Tổng tài, ngài có gì phân phó?”
Văn Mẫn chỉ là thoáng nhìn qua Bắc Đường Yên, nàng cũng biết có
chuyện lớn đã xảy ra, vẻ mặt kia làm nàng hơi thở ngưng trọng, làm cho
người ta cảm thấy khó thở đi theo Bắc Đường Yên mấy năm, Văn Mẫn có thể
khẳng định là không biết ai lại chọc phải tổng tài đại nhân rồi và sau
đó người kia khả năng sẽ xui xẻo.
“Cho người đi thăm dò xem Viêm Liệt từ khuya ngày hôm trước cho đến
sáng sớm hôm nay đã làm gì, xem mấy người tiếp xúc hoặc nhìn thấy hắn,
không được bỏ sót bất kỳ phát hiện vấn nào, làm càng nhanh càng tốt.”
“Dạ!”
Văn Mẫn nghe Bắc Đường Yên nói, đầu óc liền đoán được ít nhiều hẳn là về chuyện Viêm Liệt cùng những nữ nhân khác cũng không biết vấn đề này
nghiêm trọng đến mức nào.
“Tổng tài buổi trưa hôm nay còn chuẩn bị cơm trưa không?” Văn Mẫn dè dặt hỏi.
“Chuẩn bị cơm của chị là được rồi.”
“Vâng.”
Văn Mẫn đi ra ngoài trong phòng làm việc chỉ còn lại Bắc Đường Yên,
Bắc Đường Yên lần nữa đứng ở trước cửa sổ, ánh mắt u ám nhìn ra ngoài
cửa sổ.
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
Nàng hiện tại đã rất tỉnh táo nhưng vẫn không khỏi có chút bốc hỏa,
nếu như nói gọi điện tối hôm qua bởi vì nghe người điện thoại là một nữ
nhân làm cho nàng có chút nghi hoặc, như vậy 3 tin nhắn ngày hôm nay thì có thể cho nàng xác nhận đây là một cái bẫy bởi vì đối với nhân phẩm
của Viêm Liệt nàng rất tin vô luận là từ điều tra hay là mấy ngày chung
đụng, Bắc Đường Yên cùng tin ánh mắt của mình, Viêm Liệt không phải là
loại người làm ra chuyện như vậy như vậy trong chuyện này liền nhất định sẽ có “hiểu lầm ” nho nhỏ cũng không biết rốt cuộc là dạng gì cho nên,
nàng kêu Văn Mẫn đi điều tra, xem khả năng có như nàng suy nghĩ hay
không.
Mặc dù nàng muốn hiểu cũng nhận định Viêm Liệt hẳn là trong sạch
nhưng nàng cũng chỉ biết tức giận, bởi vì Viêm Liệt mà sinh ra loại
phiền toái này làm cho cảm xúc của Bắc Đường Yên có chút không ổn định,
mặc dù lý trí nói cho nàng biết kêu nàng tin tưởng hắn nhưng trong lòng
phản ứng vẫn là có tức giận, Bắc Đường Yên biết rõ đây là bởi vì nàng
quá quan tâm đến quan hệ với Viêm Liệt làm cho nàng mất đi tỉnh táo cho
nên nàng hiện tại cũng cần yên tĩnh một chút, nếu không nàng không bảo
đảm khi nhìn thấy Viêm Liệt tâm tình của mình sẽ làm ra cái gì không nên xảy ra.
Buổi trưa Viêm Liệt do dự một chút cũng không có gọi cho Bắc Đường
Yên, hắn dùng thời gian này đi mua một chiếc di động mới, sau đó đi mua
sim có chút vội vàng ăn một miếng cơm trưa liền đuổi về công ty đi làm.
Một buổi chiều đã qua, Viêm Liệt xử lý xong công việc đã qua giờ tan sở, hắn lại bắt đầu do dự có nên hay không tìm Yên đây?
Cuối cùng quyết định Viêm Liệt vẫn là một người rất chủ động định ra
mục tiêu sẽ liên tục nỗ lực, do dự không quả quyết không phải cá tính
của hắn nhưng vấn đề liên quan tới Bắc Đường Yên hắn lại có chút do dự
thật không dám ra tay.
Điện thoại thông, tiếng Bắc Đường Yên truyền tới.
“Viêm Liệt?”
“Vẫn còn phải làm sao?”Nghe thanh âm kia Viêm Liệt đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, buổi sáng thanh âm lạnh như băng kia làm cho hắn ấn
tượng khắc sâu, lúc này nghĩ đến hắn có cảm giác mình giống như là đứa
trẻ bị bỏ rơi. (L: cảm giác kì vậy…)
Người đối diện tựa hồ trầm mặc một hồi, mới truyền đến thanh âm.
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
“Đã làm xong cùng nhau ăn cơm chứ?
“Ok, tôi ở dưới cửa công ty chờ chị.” Viêm Liệt có chút khẩn cấp đáp
ứng, mặc dù giọng Bắc Đường Yên tựa hồ vẫn còn có chút không đúng lắm
nhưng so với buổi trưa khá hơn nhiều, không lạnh như băng làm cho hắn
cảm thấy có chút đau lòng.
“Ừ, lát nữa gặp.” Bắc Đường Yên cúp điện thoại, ánh mắt vừa nhìn về
phía tài liệu trong tay, đó là tài liệu Văn Mẫn ba mươi phút trước giao
cho nàng, phần thứ nhất là về Viêm Liệt có vấn đề r