
ất lớn, nghe cư xá
lính gác cửa nói Viêm Liệt mười giờ tối trở về cư xá, nhưng bạn cùng
phòng Viêm Liệt lại nói Viêm Liệt qua mười hai giờ còn không có trở về,
hơn nữa không có ai biết hắn trong khoảng thời gian này làm cái gì về
phần chủ nhật, đồng nghiệp hắn nói Viêm Liệt tựa hồ liên tục không có đi ra ngoài đều là ngủ, bọn họ đi ra ngoài Viêm Liệt đang ngủ, lúc trở lại hắn vẫn như cũ là đang ngủ.
Cái này làm cho Bắc Đường Yên phát giác được có cái gì không bình
thường sau đó nàng liền nhìn về báo cáo những người khác đầu tiên liền
là tình địch số một của nàng Âu Nhược Nhã, sau đó Bắc Đường Yên đại khái là có thể đoán được cái gì.
Âu Nhược Nhã tối thứ bảy từng tại cư xá nơi Viêm Liệt ở cái kia có
xuất hiện, nói là đi vào nhà 1 đồng nghiệp nhưng là theo điều tra tên
của đồng nghiệp kia cũng chính là viên chức trong Bắc Đường tập đoàn bởi vì bận việc đi ra ngoài cũng không ở nhà, hơn nữa Âu Nhược Nhã ở cư xá
đó mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai mới lái xe rời đi, theo lính gác
cửa quan sát thì xe Âu Nhược Nhã còn có những người khác ước chừng là
hai nam nhân, bất quá nhìn không rõ tướng mạo, hai người kia cũng là
người hộ tống Âu Nhược Nhã lúc đi vào.
Cư xá Viêm Liệt đang ở không phải là cư xá có áp dụng an ninh kỹ
thuật cao, chỉ có vài chỗ bố trí cảnh vệ cho nên cũng không có chứng cứ
về Âu Nhược Nhã làm những gì.
Ngoại trừ Âu Nhược Nhã, Văn Mẫn còn đã điều tra vài người, nhưng kết quả đều bình thường chỉ có Âu Nhược Nhã này là có vấn đề.
Bắc Đường Yên xem qua phần tài liệu này, đối với chuyện phát triển
đại khái đoán được nàng đưa ra hai loại giả thiết rồi ghép vào tình hình thực tế, lát nữa hỏi Viêm Liệt có lẽ có thể biết rõ thêm.
Đem báo cáo trong tay bỏ vào trong tủ bảo hiểm, Bắc Đường Yên đi ra
khỏi phòng làm việc, khi nàng đi ra cửa liền thấy được hắn chờ ở một
bên, ánh mắt của hắn tựa hồ có chút khẩn cấp.
“Yên.” Liên tục chú ý cánh cửa lớn Viêm Liệt thấy được Bắc Đường Yên sau đó lộ ra nụ cười chủ động tiến lên chào.
Bắc Đường Yên cũng cười cười, sau đó nói:
“Tìm một chỗ ăn cơm đi, tôi đói bụng.”
Bắc Đường Yên là thật đói bụng, mặc dù buổi trưa cơm trưa thức ăn rất tốt nhưng vì nàng một chút khẩu vị cũng không có nên chỉ ăn một miếng
liền thôi cảm giác cảm thấy một mình ăn cơm làm cho người ta cảm giác
không thoải mái.
“Được, tôi cũng rất đói bụng.” Viêm Liệt buổi trưa ăn cũng ít, bất
quá tâm tư suy nghĩ lung tung không có cảm thấy đói, ngược lại nghe Bắc
Đường Yên nói như vậy mới cảm giác mình cũng có chút đói bụng.
Hai người đi tới một nhà hàng cách công ty hơi xa, quang cảnh nơi này so với nhà hang ở phụ cận công ty khá hơn một chút, có vẻ rất tao nhã.
Từ trên đường đi cho đến nhà hàng, Viêm Liệt liên tục cẩn thận nhìn
vẻ mặt Bắc Đường Yên muốn nhìn ra chút gì đó nhưng Bắc Đường Yên tựa hồ
rất bình thường, làm cho Viêm Liệt cảm thấy có lẽ là chính mình đa nghi.
Đang đợi bữa ăn tới Viêm Liệt mở miệng:
“Yên, hôm trước buổi chiều khi về nhà bị rơi đi điện thoại di động,
ngày hôm qua thân thể không thoải mái nên ở nhà nghỉ ngơi một ngày,
không biết chị có gọi cho tôi hay không, chị không có tức giận chứ?”
Viêm Liệt đơn giản nói một chút, Bắc Đường Yên ánh mắt sáng lên, quả là thế….
“Làm sao rơi?”
“Tối thứ bảy khi về nhà tại dưới nhà hình như gặp được phải cướp,
không chờ tôi phản ứng bọn họ liền dùng thuốc mê hôn mê tôi, chờ khi
tỉnh lại liền phát hiện trên người mình gì cũng không trông thấy, bất
quá…” Viêm Liệt vừa nói vừa quan sát mặt Bắc Đường Yên có chút lo lắng
không biết là nên cho Bắc Đường Yên biết chuyện này hay không.
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
“Bất quá cái gì?”
“Tôi nhớ được mình hôn mê tại cửa toà nhà nhưng là khi tỉnh lại liền phát hiện mình ở tại cửa kí túc, cảm giác có chút kỳ quái.”
Nghe Viêm Liệt nói Bắc Đường Yên hiểu ý cười một tiếng, lại càng xác định suy đoán của mình.
“Thân thể không có việc gì chứ?” Bắc Đường Yên có được tin mình muốn
sắc mặt cũng thay đổi nhu hòa hơn, quan tâm xem tình trạng thân thể của
Viêm Liệt nhưng trong ánh mắt nhưng lại hàn quang chợt lóe, giống như đã có quyết định gì đó.
“Không có việc gì .”
Hai người ăn xong cơm tối, Viêm Liệt muốn đưa Bắc Đường Yên về nhà,
Bắc Đường Yên hôm nay về đến nhà thấy h nói trùng tu xong muốn cho Viêm
Liệt nhìn một chút, hài lòng hay không hài lòng, hai người liền cùng
nhau đi vào nhà Bắc Đường Yên.
Viêm Liệt theo Bắc Đường Yên vào phòng, thấy được Bắc Đường Yên cố ý
vì hắn mà thay đổi thư phòng có chút cảm động ôm lấy Bắc Đường Yên.
“Cảm ơn.” Viêm Liệt rất thích nơi này, rất có hương vị nhà.
“Ngày mai dời đến đây đi như vậy chúng ta cũng thuận tiện hơn một
chút.” Hiểu rõ chuyện đã xảy ra Bắc Đường Yên đã không tức giận, bất quá đây chỉ là nhằm vào Viêm Liệt cũng không có nghĩa là nàng buông tha cho người còn lại, trên đường đi sau khi ăn cơm xong Bắc Đường Yên trong
đầu đã có một cái kế hoạch tỉ mỉ nếu đối phương làm ra loại chuyện như
vậy cũng chính là đ