
g nhau xemẽ tin tức, trao đổi vài cái hôn ngọt ngào, khi gần phát hoả mới lưu luyến không rời mà tách ra.
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
Ánh mắt Viêm Liệt nóng bỏng nhìn xem người bị mình ôm vào trong ngực, chỉ thấy Bắc Đường Yên sắc mặt đỏ thắm, mắt mơ hồ hết sức mê người, làm cho hắn có xúc động nghĩ muốn đè nàng dưới thân thể thật tốt nhấm nháp
nhưng là lý trí nói cho hắn biết thời cơ vẫn không được, thời gian bọn
họ biết nhau còn quá ngắn.
“Anh đi tắm.” Viêm Liệt lý trí chiến thắng, có chút chật vật trốn về phòng ngủ của mình.
Bắc Đường Yên con ngươi trở nên thanh tỉnh, nhìn xem cửa phòng Viêm Liệt trở nên có chút thâm trầm.
Người nam nhân này… cái dạng này… rốt cuộc là tốt hay xấu đây, nàng
nói rõ sẽ không cự tuyệt, người nam nhân này còn một bộ không muốn xin
vui lòng nhận cho, thật sự làm cho người ta thương tâm lại thương thân!
Kỳ thật, nàng cũng không phải là rất có kinh nghiệm, luôn như vậy sẽ làm nàng tinh thần bực bội trở nên không bình thường !
Bắc Đường Yên có chút ai oán, có chút hoài nghi người nam nhân này có phải là không được đi… Chớp mắt một cái, Bắc Đường Yên đã có so đo như
là một loại mèo ăn vụng đẩy ra cửa phòng của Viêm Liệt…Viêm Liệt vội vã tắm làm cho mình tỉnh táo cũng không có khóa cửa, kỳ thật mọi khi hắn
cũng là không khóa cảm thấy không cần thiết.
Vào phòng Viêm Liệt, Bắc Đường Yên trực tiếp hướng phòng tắm mà đi
tới, ở trong đó truyền đến tiếng nước ào ào chảy, làm cho Bắc Đường Yên
sa vào mơ màng nào đó.
Không có tiến thêm một bước, Bắc Đường Yên liền đứng ở cửa phòng tắm, sau đó trong lúc đó phát hiện động tác của mình có chút háo sắc.
Ài… đầu năm nay làm nữ nhân cũng không dễ dàng, chủ động bị người ta
phê bình phóng đãng, bảo thủ bị người ta nói là dối trá, kỳ thật cũng
không phải là nàng nóng lòng, mà là cảm thấy Viêm Liệt như vậy làm cho
nàng cuống cuồng, nàng nếu như là không chủ động cũng không biết muốn
kéo tới khi nào, nàng đã nhận định hắn dù sao loại này cũng là sớm hay
muộn, ngừa có biến hay là sớm một chút ăn rồi nói sau, Bắc Đường Yên
không phải là nhà đạo đức nàng không cho rằng hai người lên giường thì
phải chịu cái trách nhiệm nặng nề, nhưng là Viêm Liệt này đúng là rất
đơn thuần rất nghiêm túc nếu như hai người thật sự phát sinh chuyện gì
Viêm Liệt thật có thể là của nàng!
Không nên trách nàng có thủ đoạn nhỏ, ai bảo nàng thích hắn đây… Bắc
Đường Yên đem chuyện như vậy gọi là “Âm mưu ngọt ngào ” (L: tên kia
trong phòng tắm ko biết mình sắp bị ăn, hắc hắc….)
Tiếng nước chảy ngừng, Bắc Đường Yên cũng có chút khẩn trương chớp mắt vài cái chỉ chốc lát tay động vào cửa phòng tắm.
Cửa chậm rãi được mở ra, một nam nhân chỉ vây khăn tắm xuất hiện ở
trước mặt Bắc Đường Yên, Bắc Đường Yên có thể thấy rõ ràng ở đó làn da
màu đồng khiến cho tâm linh nào đó của nàng nói…. thật sự là quá mê
người .
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
“Liệt, em có một vấn đề muốn hỏi anh?” Bắc Đường Yên dùng đến thanh âm khàn khàn hỏi lí do mình đã nghĩ.
Viêm Liệt mở cửa liền chứng kiến Bắc Đường Yên thì kinh ngạc trợn to
hai mắt, sau đó lại phát hiện mình không có mặc quần áo trong nháy mắt
đỏ mặt, mới vừa nghĩ phải có động tác gì liền nghe được Bắc Đường Yên
nói, trong lúc nhất thời cũng đã quên phải mặc quần áo ngây ngốc hỏi:
“Chuyện gì?”
“Anh có phải hay không là không được, cho nên mới không quan tâm em?” Bắc Đường Yên hỏi 1 câu trực tiếp kia, trực tiếp đến mức Viêm Liệt
trong tích tắc hoài nghi là mình nghe lầm.
“Anh thật là không được….nhìn anh sắc mặt bị tức giận mà đỏ!” Bắc
Đường Yên lại nói 1 câu nữa…lần này coi như là Viêm Liệt nghĩ không ra
cũng phải nghĩ ra.
“Yên, em…” Viêm Liệt rất giận phẫn muốn nói cái gì, nhưng là còn chưa nói hết đã bị Bắc Đường Yên hôn ngăn chặn, Bắc Đường Yên 2 tay ôm chặt
cổ Viêm Liệt cổ, hôn.
“Liệt, anh không muốn em sao?” Kết thúc nụ hôn, Bắc Đường Yên lại nói.
“Anh… đừng… đừng như vậy…” Viêm Liệt nghĩ đẩy Bắc Đường Yên ra, nhưng khi tay đụng phải thân thể Bắc Đường Yên vẫn không buông đổi thành ôm
lấy nàng, hắn làm sao lại nghĩ không…hắn quả thực là muốn… muốn điên
rồi, nhưng hắn không hi vọng nhanh như vậy…
Bắc Đường Yên không có cho Viêm Liệt cơ hội cự tuyệt, lại một môi hôn đưa lên, sau đó tại bên tai Viêm Liệt nhẹ nhàng nói:
“Em muốn… em muốn anh.”
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
Viêm Liệt chỉ cảm thấy ‘oanh’ một tiếng… máu của mình sôi trào, trong đầu nháy mắt trống rỗng sau đó cũng chỉ còn lại nhiệt tình…
Bắc Đường Yên cùng Viêm Liệt hai người theo nhân viên phục vụ dẫn tới ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ nhỏ từ nơi này nhìn ra ngoài là một công
viên rừng nhỏ làm cho người ta có cảm giác như đnag vào rừng.
“1 nơi làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.” Viêm Liệt rất thích
nơi này, Bắc Đường Yên c