
ũng rất hài lòng, hai người tùy ý chọn món thức
ăn, liền tán gẫu.
“Ngày mai xin nghỉ đi, em dẫn anh đi gặp bạn của em, những người bạn
rất quan trọng.” Ngày mai là 1 /4 là ngày mà độc thân có hại mỗi tháng
hẹn nhau, dù bận rộn thế nào mười hai người cũng sẽ tụ tập cùng một chỗ, bọn họ luôn rất quý trọng cái họp mặt mỗi tháng một lần này.
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
Bắc Đường Yên qua cân nhắc quyết định thừa dịp tụ hội đem Viêm Liệt
giới thiệu cho mọi người biết, coi như là thừa nhận hắn còn có thể kích
thích mọi người 1 chút, ước hẹn cũng đừng quên.
” … Khi nào thì đi cả ngày sao?” Đối với Bắc Đường Yên yêu cầu Viêm
Liệt cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng lập tức cảm thấy thật cao hứng,
giới thiệu hắn cho bạn của nàng xem như đối với hắn là một loại thừa
nhận đi, có cơ hội hắn cũng có thể đem Bắc Đường Yên mang về nhà giới
thiệu cho cha mẹ biết cũng không biết Bắc Đường Yên có nguyện ý hay
không, mặc dù nên làm không nên làm đều làm nhưng đối với phần tình cảm
này hắn vẫn có bất an có thể là bởi vì quá quan tâm đi, cho nên sợ hãi
mất đi.
“Buổi chiều, buổi chiều chúng ta cùng đi.”
“Ok, vậy anh có phải cố ý chuẩn bị những thứ gì không?” Viêm Liệt mặc dù không xác định Bắc Đường Yên bằng hữu có phải là người hắn trong
nhận thức biết hay không nhưng là bạn của Bắc Đường Yên, hơn nữa còn là
cố ý giới thiệu cho hắn biết nhất định là rất bằng hữu quan trọng, là
sinh viên Hoàng gia học viện đối với truyền thuyết về độc thân có đúng
là rất hiểu rõ, đó là kể cả Bắc Đường trong đó mười hai cô gái này là
hết sức ưu tú, ưu tú đến mức làm cho người ta hâm mộ ghen ghét, các nàng ấy tại Hoàng gia học viện tuy khác nhau nhưng mà lại trở thành bạn tốt, chuyện về các nàng làm cho người ta không ngừng hâm mộ.
“Không cần, không cần phải lo lắng, chỉ là đi gặp mặt mà thôi, các
nàng ấy mặc dù tính tình cổ quái chút ít nhưng em sẽ bảo vệ anh.” Bắc
Đường Yên nhắc tới những bằng hữu kia trong giọng nói thân mật hơn, vẻ
biểu lộ tình cảm rất tốt.
Viêm Liệt cười cười, hắn cũng rất mong đợi cuộc gặp ngày mai.
Ngày 1 tháng tư, ngày cá tháng Tư không khí ở Bắc Đường tập đoàn rất
bình thường,Viêm Liệt đến phòng làm việc cũng không có bị ai trêu cợt,
mọi người đối với ngày lễ này cảm thấy không hứng thú, hắn nhìn phản ứng của mọi người cũng yên tâm, trước kia lúc ở trường học ngày này quả
thực kinh khủng, học sinh điên khùng cái gì cũng có thể nghĩ ra được.
Buổi trưa còn kém vài phút nửa là giờ tan việc, Bắc Đường Yên điện
thoại đến hai người hẹn ra bãi đậu xe gặp liền cúp điện thoại, xem thời
gian cũng đến giờ tan tầm Viêm Liệt đi ra bãi đậu xe, Bắc Đường Yên đã
đợi tại chỗ đó hắn lên xe, hai người rời khỏi công ty hướng CLB Độc thân có hại mà đi.
Từ Bắc Đường tập đoàn đến câu lạc bộ ước chừng cần khoảng 20′, Bắc
Đường Yên quyết định ở đó giải quyết vấn đề cơm trưa mặc dù mười hai
người bọn họ rất ít khi đi câu lạc bộ, nhưng đầu bếp là Quan Uyển U tự
mình chọn lựa, tay nghề chắc không sai.
Hai mươi phút sau, hai người đến điểm đỗ xe của câu lạc bộ đi tới
trước thang máy đang muốn thang máy điện thoại của hắn liền vang lên,
Bắc Đường Yên khẽ nhíu mày nhưng là ý bảo Viêm Liệt cứ nghe điện thoại,
Viêm Liệt nhìn nhìn số lông mày cũng nhíu lại, sắc mặt có chút khó xử
nhưng cuối cùng vẫn nhận điện thoại.
“Tiểu Nhã có việc gì?” Viêm Liệt chủ động chào hỏi, trong thanh âm
mang theo một tia đè nén kể từ lần đó nói xong sau, bọn họ đã không có
liên lạc lại, không biết lần này Âu Nhược Nhã gọi điện thoại cho hắn là
muốn làm gì, nhưng nhiều năm làm bạn học như vậy hắn cũng không muốn cứ
như vậy mà mất đi.
“Cậu cùng chị ta ở một chỗ sao?” Âu Nhược Nhã thanh âm rất lạnh, đây
là giọng mà hắn trước kia chưa từng nghe qua, tựa hồ mang theo một sự
hận thù.
Viêm Liệt mi nhíu chặt hơn.
“Đúng vậy.” Ngắn gọn trả lời Viêm Liệt không muốn nói dối, còn có
chút lo lắng nhìn thoáng qua Bắc Đường Yên, Bắc Đường Yên chỉ là nhìn
Viêm Liệt tựa hồ đang suy tư gì đó.
“Mình muốn gặp cậu, ngay bây giờ, hiện tại gặp cậu được không?”
Viêm Liệt nghe Âu Nhược Nhã nói lời này trong lòng có chút phiền
muộn, không biết vì sao hắn đột nhiên có cảm giác không tốt lắm.
“Mình hôm nay có việc, hiện tại phải đi gặp vài người bạn có chuyện
gì ngày mai nói sau được không?” Viêm Liệt tận lực làm cho ngữ khí của
mình nghe bình thường chút ít.
“Không.. hiện tại.. ngay bây giờ Viêm Liệt, xem như mình cầu xin cậu, cậu tới gặp mình 1 lần được không?” Nếu như lời nói vừa rồi của Âu
Nhược Nhã là mang theo hận ý lạnh như băng, còn hiện tại chính là mang
theo nguyện vọng cầu xin, Viêm Liệt có chút luống cuống, cảm giác… cảm
thấy có cái gì không đúng.
“Tiểu Nhã cậu làm sao vậy…cậu đang khóc sao?” Viêm Liệt cảm giác giọng Âu Nhược Nhã có chút nghẹn ngào.
“Viêm Liệt… gặp mình 1 lần thôi, mình bây giờ đang ở công ty, cậu tới gặp 1 lần thôi được không?” Âu Nhược Nhã không trả lời mà nói, chỉ là
dùng đến giọng tuyệt vọng mang theo ý cầu xi