
ội.
“Tặc tặc, Yên… làm sao bà sa đọa thành như vậy, ngay cả 1 người nam
nhân cũng không có thu phục được, không giống như cá tính của bà.” Hỏa
Viêm tuyệt đối kaf lửa cháy đổ thêm dầu, trên mặt cười nhạo hết sức rõ
ràng.
“Yên, lần này là quá nóng vội.” Lăng Ngạo Vũ tổng kết phát ra một câu nói.
Về Viêm Liệt mọi người ít nhiều gì đều biết rõ một chút, mặc dù ngày thường không liên lạc nhưng các nàng mười hai người tình cảm như tỷ
muội, cạnh bằng hữu xuất hiện 1 người nam nhân, tự nhiên mọi người cũng
sẽ quan tâm, điều tra sẽ dùng đến hệ thống tình báo của Hỏa Viêm, mà
việc thu mua Âu thị xí nghiệp cũng có công lao của Lăng Ngạo Vũ ở đây,
tất cả mọi người đều là người thông minh, đại khái cũng biết chuyện gì
phát sinh.
Bất quá mọi người cũng không phải quá lo lắng, các nàng tin tưởng
mình càng tin bằng hữu của mình, Bắc Đường Yên nhất định xử lý tốt .
“Hừ, lần này là mình sơ sẩy, mình sẽ xử lý tốt, Hiên mình muốn đi
quốc gia của cậu chơi hai ngày, hoan nghênh chứ?” Bắc Đường Yên sắc mặt
vẫn như cũ khó coi, bất quá nhìn mọi người ánh mắt quan tâm cũng hòa
hoãn rất nhiều, nàng cảm giác mình cần tỉnh táo một thời gian, thật tốt
suy tính một chút về vấn đề của hắn nên liền quyết định đi tới đảo quốc của Hoàng Phủ Hiên giải sầu.
“Cực kỳ hoan nghênh.”
Ngày 7 tháng 4, sắp tới giờ nghỉ trưa, Bắc Đường Yên cầm điện thoại lên.
“…” Đối phương nghe điện thoại, nhưng lại dị thường trầm mặc, Bắc Đường Yên vốn tâm tình không tốt càng trở nên thê thảm hơn .
“Buổi trưa, đến phòng làm việc của em.” Bắc Đường Yên thanh âm rất đè nén, chính nàng cũng có thể phát giác được trong đó không vui, trực
giác nói cho nàng biết kế lát nữa khi cùng Viêm Liệt gặp mặt cũng sẽ
không vui gì, nhưng nàng vẫn cảm thấy cần phải cho hai bên một cơ hội,
mặc dù Âu Nhược Nhã chết nhưng đó cũng không phải là lỗi của nàng, nếu
như đổi lại là nàng thiếu nợ hơn một ngàn vạn, nàng nhất định sẽ không
sẽ chết để trốn tránh trách nhiệm, nàng tin tưởng mình có năng lực có
thể hoàn lại nợ nần rồi sống tốt hơn, cho nên nàng cũng sẽ không cảm
thấy áy náy, chỉ là phản ứng của hắn làm cho nàng rất thất vọng, cái
loại đó rõ ràng trầm mặc tựa hồ là lên án tội của nàng, quả thực hoang
đường!
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
Bắc Đường Yên cứ vậy đóng lại di động, sau đó ném điện thoại di động ở trên bàn, ngồi ở trên ghế không nói gì nữa, ánh mắt lại thay đổi trong
lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều.
Buổi trưa, Viêm Liệt xuất hiện ở cửa phòng Bắc Đường Yên, tiếng gõ
cửa đến nhưng Bắc Đường Yên tư thế như cũ chưa thay đổi, chỉ là ánh mắt
chuyển hướng về phía cửa phòng làm việc.
“Mời vào.” Bắc Đường Yên thanh âm dị thường khàn khàn, nàng nhẹ nhàng ho khan hai cái, sau đó ngồi ngay ngắn, trong nháy mắt một loại khí thế bén nhọn trở về trên người Bắc Đường Yên.
Viêm Liệt tiến đến nhìn thấy đúng là nữ vương Bắc Đường Yên, không
khỏi cảm thán nàng thật sự rất thích hợp với cái vị trí kia, ngồi ở chỗ
kia nàng tôn quý, cường thế làm cho người ta ngẩng đầu ngưỡng mộ.
Viêm Liệt đứng trầm mặc, dùng đến một loại ánh mắt phức tạp nhìn Bắc
Đường Yên, Bắc Đường Yên cũng cùng hắn nhìn nhau, mặt không thay đổi chỉ là lạnh lùng nhìn hắn.
Viêm Liệt bỏ qua loại đối mặt thế này bởi vì hắn từ trong ánh mắt của Bắc Đường Yên nhìn không thấy bất kỳ cảm xúc gì, hắn cảm thấy Bắc
Đường Yên như vậy làm cho hắn xa lạ, hắn căn bản cũng không biết rõ nàng đang suy nghĩ cái gì!
“Rốt cuộc phát sinh chuyện gì, vì cái gì em phải làm như thế?” Viêm
Liệt đem nghi vấn trong mấy ngày nay không thể chờ đợi hỏi, sau đó dùng
một loại ánh mắt phức tạp lại có chứa thất vọng nhìn Bắc Đường Yên!
Bắc Đường Yên bị ánh mắt của hắn nhìn trong nội tâm đau xót, quả
nhiên còn là như thế sao…. hắn đối với nàng thất vọng, cảm thấy nàng làm chuyện không nên làm, dù cho hiện tại luôn mồm hỏi vì cái gì nhưng là
hiển nhiên lại có đáp án, bởi vì ánh mắt kia đối với nàng là chỉ trích
cùng bất mãn, Viêm Liệt à Viêm Liệt, anh làm em thất vọng rồi.
Bắc Đường Yên lộ ra một nụ cười tự giễu nhưng chợt lóe rồi biến mất, cũng không lưu lại dấu vết.
“Anh không phải là đều biết sao? Hôm đó cùng Âu Nhược Nhã gặp mặt cô
ấy không nói cho anh biết sao?” Nội dung nói chuyện của Âu Nhược Nhã
cùng Viêm Liệt nàng đã nhìn rồi, phần lớn đều rất thật Âu thị xí nghiệp
là nàng hợp mua , thiết kế làm cho Âu gia thiếu 1 khoản tiền lớn cũng là kế hoạch của nàng, chỉ là Âu Nhược Nhã rốt cuộc che giấu một nguyên
nhân không hề đem chuyện từ đầu tới đuôi nói cho rõ ràng.
“Vậy em tại sao phải làm như vậy, tiểu Nhã căn bản cũng không có làm
cái gì, cô ấy chỉ là thích anh mà thôi cho dù em ghen nhưng cũng căn bản không cần thiết phải thế, anh đối với cô ấy một chút gì cũng không có,
em cần gì phải dùng loại thủ đoạn đó làm cho cô ấy cửa nát nhà tan, như
vậy em vui vẻ sao? tiểu Nhã nói em đã từng cảnh cáo cô ấy để cô ấy cách
anh một chút, Yên… em biết không, em làm như vậy làm cho anh cảm thấy
rất thất