ng có nói chen vào chỉ là ở
một bên nghe thỉnh thoảng bởi vì nội dung nói chuyện các nàng lộ ra chút kinh ngạc, không có biện pháp những nữ nhân này nói chuyện liên quan
đến nhiều lĩnh vực từ thiên văn địa lý, chính trị, đến lông gà vỏ tỏi
phương diện gì đều có, hơn nữa các nàng cái gì cũng có thể lấy ra để nói giống như là cô gái tên Diệu thủ nói nàng gần đây trộm được cái gì có
giá trị, còn xã hội đen Hỏa Viêm nghe nàng nói hai ngày trước tựa hồ mua một mô hình xe tăng, còn có nữ nhân lạnh như băng hình như là giết 1
cái phú hào công tử nào đó… Nghe là hắn chóng mặt, bất quá mặc dù rất
lung tung nhưng là hắn tin tưởng những thứ này đều là thật sự, từ trên
người khí chất các nàng không che dấu chút nào, hắn có thể cảm giác được đám nữ nhân này rất kinh khủng.
Khi đang nói chuyện với nhau, chuông điện thoại vang lên, cuộc nói
chuyện trong nháy mắt đình chỉ tất cả mọi người nhìn về phía Viêm Liệt,
hắn có chút xin lỗi đứng lên.
“Xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục, tôi đi nghe điện thoại.” Cười cười,
Viêm Liệt đi tới một bên lấy điện thoại ra, là Âu Nhược Nhã điện tới,
hắn lại nhìn Bắc Đường Yên, Bắc Đường Yên cũng không có nhìn hắn chỉ là
cùng các bằng hữu trò chuyện.
“A lô tiểu Nhã.” Viêm Liệt đón nghe điện thoại, trong thanh âm rõ ràng là bất đắc dĩ.
“Viêm Liệt, mình đứng tại sân thượng toà Bắc Đường thiên thai, mình
chỉ chờ cậu ba mươi phút nếu như cậu không đến mình lập tức liền nhảy
xuống, mình chết tất cả đều là bởi vì cậu, cậu nhất định sẽ hối hận cả
đời!”
Giọng Âu Nhược Nhã làm cho người ta nghe mà khắp cả người phát lạnh,
dứt lời điện thoại liền bị cúp, hắn nhìn chằm chằm điện thoại di động
của mình nửa phút, chau mày vẻ lo lắng.
Mặc dù hôm nay là ngày cá tháng Tư, nhưng Viêm Liệt cũng không nghĩ
là Âu Nhược Nhã đang nói đùa, trong ngữ khí kia quá nghiêm túc cùng
tuyệt vọng, làm cho hắn dù chỉ là nghe cũng có thể cảm giác được rốt
cuộc có chuyện gì đã xảy ra, vì sao tiểu Nhã sẽ dùng phương thức như
thế uy hiếp hắn để gặp mặt.
“Làm sao vậy?” Bắc Đường Yên đứng ở sau lưng Viêm Liệt, giọng nói lạnh nhạt hỏi.
Viêm Liệt xoay người nhìn nàng, muốn từ trong biểu tình của nàng nhìn ra gì đó nhưng Bắc Đường Yên mặt không chút thay đổi, hắn có chút chần
chừ mở miệng hỏi:
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
“Yên, em biết gì đó đúng không?”
Bắc Đường Yên nhìn Viêm Liệt cũng không nói chuyện, chỉ là ánh mắt
kia thâm trầm không biết suy nghĩ cái gì, giờ khắc này Viêm Liệt đột
nhiên cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu rõ nữ nhân này.
“Nói cho anh biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì… có chuyện gì anh không
biết, vừa rồi tiểu Nhã gọi điện thoại nói kêu anh đi gặp cậu ấy nếu
không sẽ nhảy lầu tự sát!”
Phản ứng của Bắc Đường Yên như thế làm cho hắn lại càng khẳng định nàng có chuyện gì là đang gạt mình.
“Bây giờ là lúc em cùng bạn của mình tụ hội, nếu như anh muốn biết
cái gì chờ buổi tối khi về nhà em sẽ nói cho anh biết… được không?” Bắc
Đường Yên thở dài, giọng nói cũng chậm lại đây coi như là nàng thỏa
hiệp.
“Không, anh muốn biết ngay bây giờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hơn
nữa anh muốn đi gặp tiểu Nhã.. cậu ấy muốn tự sát, anh không thể bỏ
mặc.” Viêm Liệt rất kiên trì, dù sau đây cũng là một mạng người.
Bắc Đường Yên sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó nhìn, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia tức giận.
“Anh liền như vậy quan tâm sống chết của cô ấy?” Bắc Đường Yên giọng
nói chuyển lạnh, đã có chút bối rối mà Viêm Liệt cũng không để ý.
“Đương nhiên, anh làm sao có thể không quan tâm.. rốt cuộc phát sinh
chuyện gì em biết gì hãy nói cho anh biết…mà thôi..em không nói thì
thôi..anh phải đi bây giờ thực xin lỗi.”
Viêm Liệt rất kích động, hắn đương nhiên quan tâm, cho dù đối phương
không phải là Âu Nhược Nhã chỉ là một người xa lạ, nhưng đó cũng là một
sinh mạng, huống chi Âu Nhược Nhã là bạn học của hắn, cùng một chỗ học
tập công tác hơn ba năm, hắn làm sao có thể không quan tâm, nhưng là…
làm cho hắn chứng kiến vẻ mặt Bắc Đường Yên lạnh lùng, hắn bỏ qua truy
vấn lựa chọn trực tiếp rời đi, hắn biết dưới trường hợp này rời đi hết
sức không lễ phép, sẽ khiến Bắc Đường Yên rất tức giận nhưng là hắn
không thể mặc kệ Âu Nhược Nhã coi như là nói chơi hắn cũng phải mau mau
đến xem rồi hỏi đến cùng phát sinh chuyện gì! (L: ài, như này nguy cơ
chia tay là 99 %, nam nhân ko dứt tình.. vứt ngay.. ủa mà có yêu đâu mà
nhỉ…)
“Viêm Liệt, anh xác định anh muốn rời đi bây giờ, em đem anh giới
thiệu những bằng hữu mà em thân nhất, còn anh bây giờ vì một nữ nhân cứ
vậy rời ?” Bắc Đường Yên thanh âm càng lạnh, giọng nói kia không biết là thất vọng hay là uy hiếp, làm cho bước chân của Viêm Liệt cứng ngắc tại chỗ.
“Thực xin lỗi.” Viêm Liệt cuối cùng vẫn còn lựa chọn rời đi, khi hắn từ cửa chính biến mất, nơi đó sa vào một mảnh yên lặng.
“Yên, nam nhân của cậu rất có cá tính.” Lời nói này từ ác độc nữ Tư
Đồ Tử Nhưng, trong giọng nói lộ vẻ trêu chọc, nàng coi như là cảm tử đại biểu cho cả đ