ánh mắt, trong mắt thoáng hiện lên một tia tà
khí, nàng nhẹ nhàng giơ tay lên nhìn kẻ đối diện tay gẩy gẩy sợi tóc…
Động tác này làm Tô Sáng ngây ngẩn cả người, nhưng lập tức kịp phản ứng
nhẹ nhàng bắt được tay Bắc Đường Yên đặt ở bên môi, rất mập mờ nhưng
không có hôn chỉ là làm một động tác liền buông ra.
“Cùng người nam nhân kia giận dỗi?” Tô Sáng khiêu mi hỏi.
“Không phải.” Bắc Đường Yên có thể không có nói láo, đây cũng không
phải là giận dỗi đơn giản mà hai người bọn họ là chia tay, bất quá là
tạm thời mà thôi.
“Này nói trước nếu như có nam nhân kia vì chuyện này tới tìm tôi trả
thù, tiền thuốc thang bà phải chi trả!” Tô Sáng l kỳ thật thật tò mò, dù sao hi sinh cho Bắc Đường Yên lớn như thế, chỉ là nhìn Yên chính là
không muốn nói, hắn hỏi lại cũng vô ích bất quá đại khái là có chuyện
như vậy, người nam nhân kia không biết như thế nào đắc tội với nàng thế
nhưng tìm hắn đến diễn trò, ài… yêu Bắc Đường Yên người kia nhất định
thống khổ.
“Chi trả, ông đã quên bạn thân tôi có mở bệnh viện à, hơn nữa còn là Tâm thần nổi tiếng nhất, ông đi có thể miễn phí.”
“…”
Cả tối Tô Sáng một mực hành động giả bạch mã hoàng tử rất muốn tìm
chỗ trút giận, mặc dù Bắc Đường Yên một mực cười nhưng ánh mắt kinh
khủng làm cho hắn tiêu hóa không nổi, hơn nữa Bắc Đường Yên còn liên tục kích thích hắn, tổn hại hắn làm cho cơm nuốt không trôi, thẳng đến đêm
chở Bắc Đường Yên về nhà, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn rốt cục
sống mà trở về .
Buổi tối Bắc Đường Yên do dự hết lần này đến lần khác hay là quyết
định về nhà, nàng biết rõ Viêm Liệt nhất định sẽ không ở đó, cũng không
biết hắn mang cái gì rời đi, tự giễu nghĩ Bắc Đường Yên mở ra cửa nhà
mình, một phòng trống vắng, không có bất kỳ hơi thở.
Không có mở đèn đi thay đổi giày đến cửa phòng hắn mở, rất nhiều thứ cũng không có thay đổi nhưng là cẩn thận quan sát, lại có thể phát hiện thiếu một ít đó là đồ đạc thuộc về Viêm Liệt, mặc dù Bắc Đường Yên đã
sớm đoán được nhưng là thấy tận mắt cảm thấy lòng chua xót, giống như là bị ném bỏ.
Bắc Đường Yên đứng ở trong phòng hắn, ước chừng qua 1 lúc sau mới
xoay người rời đi, nàng đóng phòng hắn lại, đồng thời cũng đóng lại sự
ôn nhu của nàng.
Viêm Liệt, bắt đầu từ hôm nay đều em muốn nhất định phải lấy được, em sẽ dùng phương pháp của mình cho anh vĩnh viễn không rời bỏ được em
nhưng lại sẽ không cho anh có lựa chọn cơ hội được tự do! Xoay người
trong tích tắc kia, Bắc Đường Yên ở trong lòng ưng thuận thề lãnh khốc!
Ngày thứ hai
Trang đầu báo Giải trí nào là minh tinh nghỉ việc, chuyện xấu của nữ
vương trên báo tài chính và kinh tế, to nhất là bài báo nói về thiên
tình sử của Bắc Đường Yên tiểu thư và bạch mã hoàng tử lại xuất hiện.
Trang đầu báo Tài chính và kinh tế là Bắc Đường tập đoàn cùng Tô thị
tập đoàn bắt tay, cùng chung hướng đi, kẻ kẻ mạnh chung 1 nhà…..
Sáng sớm, các loại báo liền đem cuộc hẹn lãng mạn của Bắc Đường Yên
cùng Tô Sáng tối qua tuyên truyền cho mọi người đều biết, chỉ là nửa
thật nửa giả các báo không giống nhau, chân tướng sự thật còn cần nghiên cứu, người trong cuộc bảo trì trầm mặc, người bị hỏi chỉ cười thần bí,
trong đó nội tình là bí mật.
“Tiểu Viêm, cậu cùng tổng tài cãi nhau sao?” Liễu tỷ cầm lấy một chồng báo chỉ đi đến trước mặt Viêm Liệt hết sức quan tâm hỏi.
“Liễu tỷ, nếu như em nói bây giờ cùng em và tổng tài chỉ có quan hệ
thủ trưởng cùng thuộc hạ, chắc chị sẽ bỏ qua cho em chứ ?” Viêm Liệt
giọng có chút trầm thấp, nụ cười ngày thường cũng biến mất, cả người
thoạt nhìn tựa hồ tinh thần cũng rất sa sút.
Liễu Nguyệt nhìn Viêm Liệt thế này lời muốn hỏi cũng nghẹn ở trong miệng, thở dài, nói ra:
“Đừng để trong lòng, công tác là quan trọng.”
Liễu Nguyệt mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hiển nhiên biết là chuyện không tốt, hơn nữa nhìn nhóc này có vẻ bị thương không nhẹ,
mặc dù cái từ môn đăng hộ có vẻ truyền thống, nhưng trên thực tế nhừng
người khác như vậy kết quả không mấy khi tốt đẹp, đặc biệt là địa vị như là tổng tài, làm sao có thể đối với 1 tiểu nam sinh như Viêm Liệt động
tình đây.
Kỳ thật phàm là người biết rõ quan hệ của Viêm Liệt cùng Bắc Đường
Yên, chứng kiến những bài báo về Bắc Đường Yên đều là đồng tình với viêm Liệt, bất quá cũng không mắng Bắc Đường Yên bởi vì đây là kết cục như
dự liệu của rất nhiều người, thậm chí còn có vài người nói lúc ấy chỉ là hiểu lầm, đồn bậy thôi.
Viêm Liệt biết rõ Liễu Nguyệt là đang an ủi mình, miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, tiếp tục công việc trong tay.
Hôm qua buổi chiều, từ phòng làm việc Bắc Đường Yên đi ra, hắn mất
nửa ngày đi tới nhà Bắc Đường Yên mang đi đồ đạc của mình, đồ Bắc Đường
Yên mua cho hắn, hắn không có cầm sau đó vội vã rời đi trở lại ký túc xá của mình, mặc dù hắn đem đồ đến chỗ Bắc Đường Yên, nhưng hắn thấy may
mắn ít ra còn có chỗ để về là cái ký túc xá này.
Sau đó hắn liền ở cả 1 buổi tối trong ký túc xá nghĩ tới những chuyện ngày qua đã xảy ra, nghĩ đến những khoảnh khắc cùng Bắc Đường Yên ngọt
ngào, nghĩ đến Bắc Đường Yên làm ra những chuyện tổn thương đến