
rong công ty một cái cảnh cáo, Viêm Liệt chỉ
là của Bắc Đường Yên, những người khác đều là không được!
Mà Trương quản lý là người biết sau Văn Mẫn, cũng bị Văn Mẫn cố ý
khai báo ý tứ chính là chuyện nháo càng lớn càng tốt, tốt nhất là người
của toàn bộ công ty cũng biết ba người này tại sao bị điều đi, nhân
viên Bắc Đường tập đoàn mấy vạn, sinh tử chỉ nằm tỏng 1 câu nói của Bắc
Đường Yên mà thôi, Bắc Đường Yên cũng không sợ to chuyện gì cả!
Nghe Trương quản lý nói ba nữ nhân nhìn nhau, sắc mặt âm trầm.
Lúc này, rất nhiều chuyện cũng không cần phải nói rõ, các cô này phải tự hiểu.
“Trương quản lí, việc này không có biện pháp vẹn toàn nào sao? Chúng
tôi có thể bảo đảm không phát sinh chuyện như vậy nữa!” Tôn Giai Giai mở miệng trước, mặc dù tình yêu rất trọng yếu, nhưng 1 tình yêu không có
đáp lại so với cong việc thì ocong việc quan trọng hơn.
“Thật đáng tiếc chính tài nói là muốn giết gà dọa khỉ, chuyện của ba cô là không thể sửa lại được!”
Sắc mặt ba nữ nhân xám ngoét, hối hận có, tức giận cũng có, không cam lòng nhưng các nàng dù không muốn thì có thể thế nào đây, ngu ngốc
cũng là một loại sai, mặc dù ái mộ một người nhưng là ai kêu các nàng
yêu người không nên yêu!
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
Bản tính con người là ích kỷ, đối với Bắc Đường Yên mà nói những nữ
nhân này tồn tại làm cho nàng không thoải mái, cho nên nàng liền ra tay
giải quyết, cái gọi là ỷ thế hiếp người chỉ là bị oán hận mà thôi, nếu
như có quyền thế không sử dụng , như vậy người còn muốn có quyền để làm
gì!
Ba người nhận mệnh rời đi, Tôn Giai Giai cùng Mạnh Tuệ cái gì cũng
chưa nói, nhưng Điền Mông lại như cũ chưa từ bỏ ý định đi tìm Viêm Liệt.
Hai người không có gặp mặt ở công ty, mà là sau khi tan việc hẹn tại 1 quán cà phê cách công ty không xa. (L: thêm 1 kẻ yêu ngu ngốc, ko sợ
chết mà..)
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
Viêm Liệt không biết mình nên nói cái gì, hắn có chút đau lòng, nhưng là hắn lại cảm thấy không nên mở miệng nói xin lỗi, chỉ là yên lặng
nhìn xem Điền Mông.
“Mình còn nghĩ 2 chúng ta là không có vấn đề….” Điền Mông vẻ mặt cô
đơn, đường tình không thuận hơn nữa điều động công việc, đối với nàng là đả kích cũng rất lớn.
“…” Viêm Liệt trầm mặc, hắn cũng cho là bọn họ không có vấn đề gì
nhưng khi hắn còn ở trong lòng ai oán vì cái chết kia thì Bắc Đường Yên
thế nhưng lần nữa lại làm ra chuyện như vậy, làm cho hắn rất tức giận,
nhưng tức giận không có cảm giác như kia.
Bình tĩnh lại cẩn thận suy tư, hắn cảm giác mình cũng có chút xúc
động, Bắc Đường Yên cho dù thật sự chỉ là muốn coi hắn là vật sở hữu
cũng có thể là vì đối với hắn, hơn nữa bọn họ đã xảy ra quan hệ, Yên làm sao có thể chỉ đem loại quan hệ này xem như là trò chơi, nhưng chuyện
phát sinh kia làm cho hắn hôn mê chờ khi tỉnh táo lại đã làm ra chuyện
không thể vãn hồi.
Chỉ là…Yên cũng không có giữ lại, cái uy hiếp cường ngạnh đó căn bản
chính là lửa cháy đổ thêm dầu, hắn vẫn luôn là thích mềm không thích
cứng, đối mặt loại uy hiếp đó càng là không thể nào đáp ứng, hơn nữa coi như là tình cảm của nàng thì hắn cũng là cái loại đó nếu không Yên làm sao sẽ bất chấp cảm giác của hắn làm ra chuyện làm cho người ta cảm
giác thất vọng chuyện tình, giống như là Âu thị xí nghiệp cùng, và cô
bạn trước mặt bị điều động này.
“Vì cái gì cậu không nói gì, cậu không muốn cùng mình nói gì đó sao?” Điền Mông đối với sự trầm mặc của hắn rất bất đắc dĩ, nàng hiện tại rất mờ mịt căn bản là nghĩ không ra vì chuyện gì sẽ biến thành như vậy, bất quá nàng cũng biết là mình sai rồi, đang không có hoàn toàn hiểu rõ
chuyện của Viêm Liệt cùng Bắc Đường Yên liền váng đầu đụng phải đi vào,
sau đó đụng phải họng súng đã trở thành kẻ hi sinh, mà như những người
kia đối với kết quả như vậy, nàng chỉ có thể tiếp nhận.
“Tiểu Mông, mình chỉ có thể nói kết quả như vậy mình cũng cảm thấy
thật bất ngờ, thật sự thật xin lỗi….” Nếu quả như thật là hắn sai hắn
nguyện ý thừa nhận, nhưng chuyện này chẳng lẽ là lỗi của hắn sao, cho
nên hắn chỉ có thể nói xin lỗi, lại nói không nên lời 3 chữ thực xin lỗi hơn nữa hắn cũng không thể bởi vì này sự kiện này đi tìm Bắc Đường Yên, bởi vì kết quả nhất định sẽ làm cho sự việc nà càng hỏng bét.
Thông qua chuyện của Âu Nhược Nhã cùng Điền Mông hắn đã hiểu cái Bắc Đường Yên đối với hắn muốn.
Điện thoại vang lên, Viêm Liệt bởi vì nghe được tiếng chuông đặc biệt kia mà chấn động toàn thân.
“Mình đi nghe điện thoại.” Đứng dậy, đi đến cửa quán cà phê hắn mới bắt máy.
“Ba phút, ba phút sau nếu như cậu vẫn cùng nữ nhân kia một chỗ, tôi
sẽ đem cô ta điều đến 1 nơi mà cậu cũng chưa từng nghe qua.” Bắc Đường
Yên dứt lời liền cúp máy.
Viêm Liệt nhíu mày cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nhưng cũng không có trễ nãi, hắn xoay người vào quán cà phê sau đó đối với Điền Mông nói ra:
“Mình có việc cần phải đi xử lý, thực xin lỗi…