
g lúng túng.
Mà ngay tại lúc này, một nam nhân hướng bọn họ đi tới, Viêm Liệt biết người nam nhân này, là người trên báo chí kia, T0ỏng tài Tô thị tập
đoàn – Tô Sáng.
“Yên, làm sao vậy sao?” Tô Sáng cau mày tựa hồ rất quan tâm hỏi.
Bắc Đường Yên nheo lại ánh mắt có chút không vui nhìn Tô Sáng, người
nam nhân này đáy mắt tràn trề hứng thú ánh mắt nói rõ là đến xem kịch
vui .
“Tô Sáng, em cùng vị tiên sinh này có một số việc cần nói, anh trước
vào trong xe chờ em được không?” Bắc Đường Yên dùng đến giọng nói ôn hòa đối với Tô Sáng nói ra.
Thân thể Viêm Liệt rõ ràng chấn động, tay nắm Bắc Đường Yên lực đều không ý thức mạnh hơn rất nhiều.
Mà Tô Sáng thì là có chút cười cười xấu hổ, Yên nói loại ngữ điệu kia làm cho hắn cảm thấy có chút kinh khủng, hắn cảm thấy hắn lại bị lợi
dụng.
“Vậy anh đi vào trong xe chờ em, đừng làm cho anh chờ em quá lâu, bảo bối.” Trên cái thế giới này kẻ luôn luôn không sợ chết, cũng không sợ
phiền phức dù sao cùng hắn không quan hệ, đùa giỡn lại càng đẹp mắt, ôm ý nghĩ như vậy, hắn mập mờ đnói 1 câu nói sau, rồi tiêu sái xoay người
rời đi.
Bắc Đường Yên khóe mắt mất tự nhiên co quắp hai cái, câu bảo ‘bối kia’ làm cho nàng muốn ói.
“Em cùng anh ta…” Giọng nói của Viêm Liệt lúng ta lúng túng, trong mắt mâu thuẫn giãy giụa, có vẻ bị thương.
“Chuyện này không liên quan đến cậu!” Bắc Đường Yên thập phần không khách khí hồi đáp.
“Thực xin lỗi…. là tôi không nên hỏi, không quấy rầy cuộc hẹn của
tổng tài.” Viêm Liệt sửng sốt như vậy mấy giây, sau đó vội vã buông tay
của mình ra, ngay cả đầu cũng không giơ lên sau khi nói xong câu đó liền xoay người rời đi.
Bắc Đường Yên không nói gì nhìn hắn rời đi bóng lưng vội vã cho thấy
chủ nhân tâm tình rối loạn, Bắc Đường Yên khóe miệng từ từ nhếch lên, nụ cười tà khí nhiều hơn một tia.
Viêm Liệt, anh cho rằng anh có thể chạy trốn sao, anh đã là cá trong
lưới, chỉ cần em chưa nói bỏ qua thì như vậy…anh liền vĩnh viễn không
thể nào chạy trốn!
“Ông vừa rồi nói tôi là cái gì?” Bắc Đường Yên ngồi ở trên xe, quay bên trái nhìn Tô Sáng.
“Yên, bà nói cái gì đó, tôi nghe không hiểu?” Tô Sáng giả ngu, nghĩ đến không cần nghĩ trực tiếp hỏi ngược lại.
” Tô Sáng kỳ thật ông cũng là 1 nam nhân tốt, ông thấu tôi đã 29 tuổi trong nhà ngày ngày thúc giục để tôi lập gia đình, bọn tỷ muội cũng đều tìm được nơi chốn nhưng tôi ngay cả 1 đối tượng cũng không có, nếu
không ông cưới tôi đi, 2 chúng ta là thanh mai trúc mã, 2 nhà cũng rất
quan tâm 2 chúng ta có phải hay không, hay tôi đi tới gặp bá phụ bá mẫu
đề nghị một chút, ông cũng trưởng thành cũng nên lập gia đình.” (L: ha
ha)
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
“Đừng….tôi sai rồi..Yên… tôi biết sai rồi, tôi đây cũng không phải vì phối hợp với bà sao…bà thích người nam nhân kia nhìn hắn tướng mạo
được, một thân đầy chính khí, chính là có điểm hơi ngốc bất quá cũng
đáng yêu… ha ha, bà đừng có nghĩ tới hãm hại tôi… bà cũng biết, tôi…” Tô Sáng không có tiếp tục nói hết, nhưng là hai người cũng biết ý trong
đó, người yêu hắn bởi vì ngoài ý muốn mà đi thế, hắn từng trước bia mộ
người yêu thề, cả đời này không cưới.
“Hừ, tôi có bảo ông phối hợp thế sao, buồn nôn lắm.” Bắc Đường Yên khinh thường hừ nhẹ một tiếng.
“Thôi nào…, tôi sai rồi bất quá, nói trở lại người nam nhân kia thoạt nhìn rất thương tâm, bà không đau lòng sao?” Tô Sáng khuôn mặt nghiêm
chỉnh, rất chăm chú hỏi.
“Tôi biết rõ hắn tức cái gì, cũng biết hắn vì cái gì muốn rời kỳ
thật, tôi cũng biết… chỉ là tôi muốn yêu chân thành thôi, có thể vì tôi
buông tha cho toàn bộ thế giới nhưng hắn thì không được, cho nên tôi
muốn chờ, cũng muốn cho hắn hiểu được, tình yêu không phải là trò chơi
ba người.”
Có một câu nói nàng rất khắc sâu. “Nếu như toàn bộ thế giới đều phản bội bạn như vậy tôi liền đứng phía sau bạn phản bội toàn bộ thế giới”
Câu này là bằng hữu của nàng nói cho nàng biết, sau đó nàng ghi tạc ở
trong lòng, cũng tự nói với mình, nàng cũng phải lấy được một phần yêu
như thế!
“Ha ha, chúc mừng bà…Yên, chúc bà cũng tìm được hạnh phúc thuộc về
mình.” Tô Sáng rất chân thành nói lời chúc phúc, mặc dù bây giờ Yên cùng người nam nhân kia không có cùng một chỗ, nhưng hắn hiểu rõ Yên, hắn
tin tưởng Yên nhất định sẽ lấy được thứ nàng muốn!
“Cảm ơn, bất quá này không đủ để triệt tiêu sai phạm của ông vừa rồi, phía trước quẹo trái chúng ta đêm nay đi ăn đại tiệc.”
“Ai… cung kính không bằng tuân mệnh, hi vọng bà có thể nỗ lực ăn, ăn sụp đổ càng tốt.”
Cuộc sống bình tĩnh qua bốn ngày, sau đó Bắc Đường Yên nhận được một phần báo cáo.
“Em xác định?” Bắc Đường Yên cau mày nhìn Văn Mẫn ở trước mặt.
“Đúng vậy, em tự mình đi tới bệnh viện hỏi.” Văn Mẫn khẳng định gật đầu nhẹ, thần sắc cũng có chút ngưng trọng.
“Viêm Liệt biết không?”
“Không biết, cha của hắn tựa hồ quyết định muốn giấu.”
“Văn Mẫn, em nói xem chị có nên lợi dụng tin tức này làm cho hắn trở
lại bên cạnh mình không?” Bắc Đường Yên con mắt nhìn chằm chằm tài liệu