
m có chút khàn khàn chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nhưng như
vậy đủ làm hắn dâng lên ham muốn.
Bắc Đường Yên nghe được giọng Viêm Liệt nội tâm xáo động, hiển nhiên
phát hiện khác thường, nhẹ nhàng cười cười, một cái tay duỗi tới cầm tay Viêm Liệt.
Hai người nắm chặt tay nhau. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, hai
người về đến nhà liền không thể chờ đợi được ôm chặt nhau, một cái hôn
nóng bỏng kịch liệt làm cho hai người hô hấp không khỏi dồn dập đứng
lên.
“Yên… có thể chứ…anh muốn em.”
Hơi thở của Viêm Liệt gấp, tay hắn ôm Bắc Đường Yên rất nóng. Bắc
Đường Yên không trả lời, mà là 1 nụ hơn sâu hơn mà cùng lúc đó nụ hôn
này cũng đốt cháy tất cả nhiệt tình, lý trí 1 người hoàn toàn biến mất.
Viêm Liệt ở trên giường thức dậy thì Bắc Đường Yên còn đang ngủ, nhìn Bắc Đường Yên an tĩnh nằm tại trong ngực mình, hắn lộ ra nụ cười hạnh
phúc sau đó hắn lần nữa nghĩ đến mỗi buổi sang sau này sẽ như vậy….vì
bảo vệ cái hạnh phúc này hắn nguyện ý trả trả giá hết thảy. Bắc Đường
Yên là 1 người mạnh mẽ hắn đã sớm biết. Bất quá, khi ngủ Bắc Đường Yên
lại tản ra 1 hơi thở làm cho người ta cảm giác cần được che chở, bảo hộ.
“Em đói bụng.” Bắc Đường Yên mở mắt, mắt mang nụ cười đối mặt với Viêm Liệt tràn đầy nhu tình.
“Anh cũng đói bụng.” Viêm liệt thanh âm khàn khàn.
Bắc Đường Yên sững sờ, trên mặt nhàn nhạt đỏ ửng, sau đó chủ động vòng lên cổ Viêm Liệt, một hồi triền miên tình ý vô hạn.
Một giờ sau…
“Em thật sự đói bụng.” Bắc Đường Yên thanh âm nghe tựa hồ có chút đáng thương, ánh mắt cũng mang theo vẻ làm nũng.
“Anh cũng định nói như vậy… bất quá để anh làm cho em.” Viêm Liệt vén lên những sợi tóc rối của nàng vào sau tai, lại đè trên người Bắc Đường Yên ôn nhu nhìn nàng.
“Biết rõ còn không mau lấy cái gì cho em ăn một chút.” Bắc Đường Yên
vươn tay gõ Viêm Liệt 1 cái, sau đó duỗi ra chân đem hắnđạp xuống
giường. (L: @@)
“Mau mang chút gì ăn tới đây, nếu không về sau cũng đừng mong được
nằm trên giường của em.… hừ!” Bắc Đường Yên cười nhìn hắn vừa chạy ra
ngoài, sau đó chính mình bộ dạng chậm chạp đi vào phòng tắm, khi nàng
tắm xong đi ra thì đã thấy 1 tô cháo. Đây là so với cái món sở trường gì đó của Viêm liệt ít nhất còn có thể ăn.
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
Hai người ngồi cạnh bàn, ăn cháo trắng với 1 chút đồ ăn đơn giản mà lại ấm áp.
Sau bữa sáng, hai người cùng nhau đi làm, cùng nhau dùng cơm trưa,
khi nào không làm thêm giờ thì cùng nhau tan tầm, chuyện công việc Viêm
Liệt có chỗ nào không rõ sẽ sẽ tìm Bắc Đường Yên hỏi sau đó xem mình như học sinh ngoan ngoãn như nghe lão sư giảng bài bình thường, từ Bắc
Đường Yên học được càng nhiều phương pháp hữu dụng bất quá có lúc thật
là sâu sắc, nhưng có chỗ lại làm cho hắn á khẩu, bày tỏ bội phục, trong
lòng vẫn không khỏi toát mồ hôi, nhỏ giọng nói một câu ‘ thật lợi hại ’.
Nhân viên công ty rất nhiều nhưng cơ hồ không ai không biết quan hệ
của 2 người, Viêm Liệt cũng không phải nghĩ như vậy hiển nhiên nói yêu
thương nhưng không quan tâm ánh mắt của người khác, về phần Bắc Đường
Yên nàng căn bản cũng không quản người khác chết sống, hơn nữa nàng
thích tất cả mọi người biết rõ người nam nhân kia là của nàng!
Hơn nữa công ty này là vương quốc của Bắc Đường Yên nơi này nàng là
cao nhất không có bất kỳ người nào dám không nể mặt mũi, Viêm Liệt cũng biết càng dễ dàng cho công việc của hắn, hơn nữa Bắc Đường Yên nói cho
hắn biết người chân chính có năng lực sẽ không để ý loại chuyện như vậy, hơn nữa nhân tài cũng là một loại tài nguyên, muốn thành công liền phải hiểu được ưu thế và biết dùng cách để sử dụng nó.
Năng lực của Viêm Liệt quá rõ ràng, vài hạng mục đề ra đã có được
khen ngợi, đối với thị trường rất chuẩn xác, đối với thay đổi con số rất nhạy cảm, đương nhiên Viêm Liệt đã trở thành 1 trong những nhân viên có triển vọng của Bắc Đường tập đoàn bất quá cũng là 1 trong nam nhân có
lực sát thương nhất bởi vì không có một nữ nhân nào dám bởi vì việc
riêng đến gần hắn.
Viêm Liệt vui mừng nhẹ nhàng, nam nhân viên trong công ty cũng vui vẻ giảm bớt một đối thủ cạnh tranh điều này làm cho nhân duyên của hắn
cũng không tệ lắm, cũng có vài người bằng hữu nhưng hắn rất cẩn thận hắn tuyệt đối sẽ không đem chuyện riêng cùng công việc xem với nhau, kỳ
thật cũng có một chút người muốn thông qua hắn làm những thứ gì nhưng là chính bản thân hắn cũng không muốn trong việc công cùng Bắc Đường Yên
có liên can vào, đương nhiên bạn bè cùng thế.
Thời gian trôi qua rất nhanh, buổi lễ tốt nghiệp gần đến, chủ nhật,
không cần xin nghỉ Viêm Liệt cùng Bắc Đường Yên đều dậy sớm, Viêm Liệt
đã rất ít khi mặc quần jean cùng áo sơ mi, nên hôm nay hắn rất có dáng
vẻ sinh viên, chỉ là nhiều hơn sự chững chạc.
Bắc Đường Yên đứng ở bên cạnh hắn cũng là một bộ dáng hoạt bát xinh
đẹp, soi gương cẩn thận nhìn, khóe miệng có chút cười cổ quái.
“Viêm Liệt, anh nói xem chúng ta xứng đôi sao?” Bắc Đường Yên soi gương hỏi.
“Không xứng…em quá đẹp, để cho anhs