
ập !” Viêm Thực cười vui vẻ, hơi mang theo một chút xấu hổ
tại lo lắng cho mình nói câu ‘ chị dâu ’ kia sợ sẽ khiến cho Bắc Đường
Yên phản cảm.
Bắc Đường Yên nghe được 2 từ ‘ chị dâu ’ kia hơi sững sờ, nhưng lập
tức cười lên, ánh mắt ngại ngại lại nhìn Viêm Liệt mặt đã hơi hồng.
“Tiểu Thực, chị cảm thấy được em so với anh trai em mạnh hơn nhiều.”
Bắc Đường Yên mới tán dương Viêm Thực một câu, mà sắc Viêm Liệt lại càng thêm mất tự nhiên, hắn nắm chặt tay Bắc Đường Yên lại, cha mẹ và em
trai đều đang nhìn hắn cũng nghiêm chỉnh nói cái gì đó ra thôi.
“Khụ khụ… cái này..tôi…” Viêm phụ muốn nói chuyện, nhưng không biết nên xưng hô với Bắc Đường Yên như thế nào.
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
“Bá phụ, ngài cứ gọi con là Yên nhi được rồi, cha mẹ con đều là con
như vậy.” Bắc Đường Yên khéo hiểu lòng người đón lấy ý của Viêm phụ.
” Yên nhi, các con có tính toán gì không, nghe tiểu Liệt nói 2 con đã ở cùng một chỗ?” Viêm phụ cũng là một người thành thật, nên nói lời này sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên.
Bắc Đường Yên cảm thấy người trong gia đình hắn đều thành thật rất
đáng yêu, toả ra một loại hương vị chất phác làm cho người ta cảm thấy
thoải mái. Nàng nhìn thấy Viêm Liệt tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó.
“Bá phụ, bá mẫu, con cùng Viêm Liệt dự định sau khi anh ấy tốt nghiệp rồi sẽ đính hôn, không biết bá phụ bá mẫu có gì chỉ bảo thêm?” Chuyện
này Bắc Đường Yên đã sớm cân nhắc, bất quá chưa có nói cho Viêm Liệt,
vừa nói nãng cũng vẫn nhìn hắn.
Viêm Liệt sững sờ, việc này hắn là lần đầu tiên nghe được, nhưng lại
lập tức liền lộ ra vẻ mặt vui mừng, nắm tay Bắc Đường Yên thật chặt định muốn hỏi gì đó nhưng bị ánh mắt Bắc Đường Yên ra hiệu, Bắc Đường Yên
nhìn Viêm phụ, Viêm mẫu ý là cha mẹ anh còn ở đây có cái gì đợi lát nữa
nói sau.
Viêm Liệt gật đầu nhẹ, đem ánh mắt nhìn vào cha mẹ đầy mong đợi.
“A… 2 con nếu bàn bạc như vậy thì rất tốt… ha ha ha, các con lên kế
hoạch là được chứ vợ chồng già chúng ta không có ý kiến gì … cha còn sợ
các con không muốn ấy chứ… cha cao hứng còn không kịp đây.” Nhìn ra được Viêm phụ rất vui vẻ tươi cười, ông vốn là cho rằng con trai cùng Bắc
Đường Yên cùng một chỗ rất không nỡ, lại không nghĩ rằng này bọn nó muốn đính hơn, dù sao đính hôn cùng kết hôn là xác định rồi, đều là đại sự
rất nghiêm túc.
“Đúng vậy đúng vậy, đính hôn sau đó có thể nhanh kết hôn, đến lúc đó
có đứa bé…” Viêm mẫu cũng ở một bên cười, bất quá lời này nói lại bị
Viêm Liệt cắt đứt, hắn thấy ngại:
“Mẹ, đừng nói nữa…bọn con còn chưa có kết hôn mà.”
Viêm Liệt vừa nói vừa len lén nhìn Bắc Đường Yên, lời nói là thật
hắn cũng sợ Bắc Đường Yên tức giận, hắn không biết Bắc Đường Yên có
nguyện ý tiếp nhận cha mẹ hắn không mà mẹ đã tưởng tượng nhanh vậy rồi,
sợ Bắc Đường Yên phản cảm, mặc dù tình cảm của hai người ngày càng thắm
thiết nhưng đối với đại sự tương lai này… hắn sợ…. hắn nghĩ sợ làm cho
Bắc Đường Yên hoảng, nói thật Bắc Đường Yên hôm nay đột nhiên tại cha mẹ trước mặt cha mẹ hắn đề xuất chuyện sẽ đính hôn thật là làm cho hắn vừa mừng vừa sợ.
“Ha ha ha…. là mẹ nhiều lời, các con nghĩ kỹ là được.” Viêm mẫu cũng
nghiêm chỉnh nhìn Bắc Đường Yên 1 chút. Trong phòng bệnh năm người đều
cười vui vẻ, toát ra một bầu không khí ấm áp.
…
Trên đường về nhà, Viêm Liệt rốt cục nhịn không được, hắn dè dặt nhìn Bắc Đường Yên.
“Yên, lời em nói đều là thật sao, em thật sự nguyện ý cùng anh đính hôn?”
“Tại trước mặt người lớn trong nhà anh nghĩ rằng em sẽ đem loại
chuyện như vậy nói giỡn?” Bắc Đường Yên không đáp hỏi ngược lại, cố làm
ra vẻ nghiêm túc.
“Yên…. điều này làm cho anh thấy rất đột nhiên, bất quá em cũng biết
anh thật sự rất vui vẻ, bất quá anh còn chưa có cầu hôn… không biết hiện tại có còn kịp hay không… Yên! Em nguyện ý gả cho anh nhé?” Viêm Liệt
cảm giác mình hiện tại có chút lung túng, ai bảo hắn trở tay không kịp
đây… hơn nữa đụng phải Yên thì mọi cảm giác của mình luôn chậm nửa nhịp.
“Anh không trách em không có nói trước cho anh biết?” Bắc Đường Yên
hai đầu lông mày mang theo một tia nghịch ngợm, từ lúc nàng đithăm người nhà hắn ra thấy thái độ của hắn có chút cảm thấy không thoải mái, bất
quá nàng vẫn hỏi nàng là một người luôn mạnh dạn, mà Viêm Liệt ở phương
diện khác có chút trì độn nên Bắc Đường Yên cảm thấy có một số việc có
lẽ phải 2 bên nói chuyện cho ăn ý, có lẽ về sau phát sinh chuyện gì thì
nàng không mong hắn bị mất hứng.
“Sẽ không, sẽ không…Yên, anh tin tưởng em, anh tin tưởng sự lựa chọn của em là vì tốt cho chúng ta.”
Xe đang lúc đèn đỏ ngừng lại, Bắc Đường Yên đưa mắt nhìn trên người
hắn, anh mắt nhu hòa giống như là nước chảy sau đó nghiêng người nhẹ
đặt trên môi Viêm Liệt một cái.
“Ban thưởng.” Cười lui về tại chỗ, đèn đỏ đổi thành đèn xanh, Bắc
Đường Yên tiếp tục lái xe, Viêm Liệt động tác muốn hôn lại cứng đờ
nguyên tại chỗ, có chút bất đắc dĩ nhìn Bắc Đường Yên.
“Yên.” Giọng bất đắc dĩ mang theo một sự sủng ái nhàn nhạt bất quá
thanh â