
xem thường anh, cho là anh muốn dựa vào em phát triển có ai đó
nói như vậy sẽ khiến em khó chịu.” Viêm Liệt có chút thẹn thùng, không
nghĩ tới Bắc Đường Yên cũng nghĩ như vậy, xem ra trước kia chính mình
làm việc đúng là có chút ít cố chấp đây.
“Giao thiệp cũng là một loại tài nguyên, đối với em mà nói, giao
thiệp cũng là một loại năng lực, anh có thế để cho em thích liền chứng
minh anh khác với họ, nếu như em thật sự cảm thấy anh không thì sao lại
nguyện ý cùng anh một chỗ chứ…hơn nữa, không hẳn nhìn vào ánh mắt người
ngoài với năng lực của anh em đánh cuộc cho anh thêm vài năm phấn đấu
nữa anh sẽ thành công, em chỉ rút ngắn nó cho anh phát huy tốt hơn mà
thôi, hơn nữa cho dù chúng ta không có quan hệ này tiền đồ anh vẫn sáng
lạn , tài năng kinh doanh thiên phú của anh làm cho người ta phải tán
thưởng, những người quan trọng trong công ty ai cũng khen ngợi tán
thưởng anh, nói là em có ánh mắt tốt.
Bắc Đường Yên toát ra một loại tâm tình kiêu ngạo, người khác khen hắn coi như là khen nàng, nàng làm sao sẽ mất hứng chứ.
“Yên… chỉ cần em cao hứng là tốt rồi, anh thực sợ bởi vì chuyện anh
mà có cái gì ảnh hưởng không tốt với em.” Viêm Liệt đem đau buồn trong
lòng âm thầm nói ra.
“Hừ… bọn họ dám, Bắc Đường tập đoàn là vương quốc của em… không hiện
tại là vương quốc của chúng ta. Liệt….đừng làm cho mình quá mệt mỏi,
muốn làm cái gì thì làm cái đó, em là vị hôn thê của anh, anh là người
đặc biệt, để em có thể tin cậy.” Nàng cười ngạo nghễ, mười phần tự tin, phong thái mê người.
Nàng yêu hắn, và Bắc Đường tập đoàn so với hắn chẳng là gì! Chỉ cần
nàng nguyện ý, nàng có thể lại tạo dựng lại vô số Bắc Đường tập đoàn
nhưng Viêm Liệt thì chỉ có một, tình yêu chỉ có một, cái gì nặng, cái gì nhẹ tự biết rõ !
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
“Yên, em càng như vậy thì anh chính là càng cảm giác mình không xứng
với tốt em, em thì không thể là 1 người bình thường, mỗi lần nhìn em đẹp như vậy làm cho anh lo lắng em sẽ bị người khác cướp đi.” Viêm Liệt nói có vẻ ủy khuất, cũng rất chân thành, có người yêu chói mắt như này hắn
như thế nào lại có thể yên tâm đây, những này qua hắn cũng gặp qua người theo đuổi Bắc Đường Yên , kẻ có địa vị, kẻ có tài năng…
“Nói thật… Liệt bất an như vậy đâu giúp được anh…bọn họ theo đuổi em
thì cũng không bắt anh nhường em mà, em đều nghiêm khắc cự tuyệt nếu như anh còn chưa hài lòng liền chính mình đi xử lý, đi đánh bọn họ cũng
được, em sẽ giúp anh xử lý chuyện sau đó nhất định sẽ khiến bọn họ giận mà không dám nói gì.” Bắc Đường Yên nửa giả nửa thực nói trêu ghẹo,
trong lòng nghĩ đến lúc đó nếu như Viêm Liệt thật sự bởi vì ghen mà động thủ, nàng nên làm những gì… là giúp hắn đánh người hay là xử lý phiền
toái đây, ha ha …cũng hay ho.
“Em đó… chỉ sợ thiên hạ không loạn, không khác mấy cô bạn của em,
luôn là ưa thích trêu cợt người khác.” Viêm Liệt nhẹ nhàng cắn cổ Bắc
Đường Yên một chút.
Bắc Đường Yên rụt cổ một cái, không cam lòng yếu cắn lại một cái,
nhào vào trong ngực hắn ngẩng đầu nhìn, lộ ra một tia nụ cười tà ác.
“Hừ, có người nói là nữ nhân không xấu, nam nhân không thương, hơn
nữa…em chỉ thích trêu cợt anh, người khác mới chẳng muốn trêu cợt.”
“Dạ dạ dạ… có thể làm cho Bắc Đường đại tiểu thư trêu cợt là vinh
hạnh của tiểu nhân, xin ngài tận tình trêu cợt tiểu nhân, tiểu nhân nhất định sẽ không phản kháng!”
“Hừ… ba hoa, học cái xấu.”, Bắc Đường Yên bàn tay nhỏ bé sờ tai hắn, nhẹ nhàng véo một cái.
“Cái này gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, anh ngày ngày đều cùng em một chỗ, học cái xấu là tất nhiên .”
“Nha…. còn dám ngụy biện, coi chừng em cắn anh.”
“. . . .”
Viêm Liệt dần dần tiếp thu các dự án lớn của công ty lần này chính là một tập đoàn ở Bắc Âu cùng Bắc Đường tập đoàn hợp tác, đối phương đã
cùng hắn hội đàm nhiều lần, song phương đều rất mong đợi lần hợp tác
này, nhưng còn cần cụ thể hiểu rõ tình hình công ty đối phương 1 chút
nên muốn đích thân đi Bắc Âu một chuyến.
Viêm Liệt cùng Bắc Đường Yên thảo luận, cuối cùng do Viêm Liệt dẫn
đoàn, Văn Mẫn đi theo, Bắc Đường Yên bởi vì có chuyện quan trọng khác
nên thật sự là đi không được, nàng cũng muốn mượn cơ hội này chân chính
làm Viêm Liệt có thêm khả năng làm quản lý, hơn nữa có Văn Mẫn đi theo
thật sự có xảy ra chuyện gì, cũng ứng đối được.
“Yên… yên tâm, anh nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của em .” Tại sân bay Viêm Liệt cùng Bắc Đường Yên từ biệt.
” Ngốc, kỳ vọng của em là anh sẽ thành công, đi sớm về sớm, em sẽ
chờ anh !” Bắc Đường Yên sửa sang lại cà vạt cho hắn, đưa mắt nhìn bọn
họ rời đi.
Bóng lưng hắn biến mất, Bắc Đường Yên quay đầu lại liền đối với người xuất hiện ở phía sau phân phó nói:
“Nhất định phải bảo đảm an toàn cho Viêm tiên sinh nếu như xảy ra
chuyện không may thì đừng bao giờ hi vọng làm ăn được ở đây nữa.”
“Đi, mong Bắc Đường tiểu thư yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ
tốt Viêm tiên sinh.” Vài hắc y nhân đối với Bắc Đường Yên gật đầu nhẹ,
cũ