
y hiếp mà dùng thế lực của Bắc Đường Yên chỉ
cần nàng muốn cái quốc gia ở Bắc Âu này có thể bị hủy trong tay nàng.
“Dạ…tổng tài, tôi nhất định sẽ bắt cảnh sát phải đem hết toàn lực cứu Viêm tiên sinh ra!” Văn Mẫn mặc dù còn nghẹn ngào, nhưng nước mắt đã
lau khô, thái độ kiên quyết gật đầu nhẹ, có những lời này của tổng tài
nàng cứ thế mà làm!
Điện thoại cúp xong, mọi người cùng hành động, Mặc Sĩ Tĩnh đánh hơn
mười cuộc điện thoại, chỉ chốc lát sau liền leo lên tmáy bay tư gia
hướng Bắc Âu bay đi.
Mà đầu này Văn Mẫn sau một phen thương lượng, cảnh sát địa phương
cũng toàn bộ hành động việc này vốn cũng không phải chuyện nhỏ, nhưng
không đến mức kinh động quốc gia nhưng mà bây giờ xem ra người bị bắt
cóc bối cảnh hùng hậu, một cái xử lý không tốt thật đúng là dễ dàng gây cho quốc tế tranh cãi, huống chi vị chịu trách nhiệm thương lượng này
nói năng bén nhọn, uy hiếp, bức bách làm cho toàn ngành cảnh sát phải
hành động.
Bắc Đường Yên cũng liên lạc với một số người rồi rối rít tìm kiếm
Viêm Liệt, nhưng là đi không thu hoạch được gì, chiếc xe kia tìm được
rồi nhưng người lại không có n tung tích.
Khi nàng tới đây cả tòa thành thị này đều sa vào bối rối, tràn ngập
làm cho tất cả lòng người đều bàng hoàng, có thể trốn đều trốn bởi vì
cảnh sát toàn bộ đều hành động, cả hắc đạo cũng đã đi dẹp bớt, ngục giam chật kín người.
Đám hắc đạo không tìm ra người nào làm cũng sợ, mà những cảnh sát kia là người biết rõ cặn kẽ tình huống càng sợ bởi vì tìm không tốt như vậy khủng hoảng kinh tế có thể xoá sổ tất cả tòa thành thị này thậm chí là cả quốc gia!
Bắc Đường tập đoàn, Lăng vũ tập đoàn, Âu Nhã sinh hóa, Tô thị tập
đoàn…Một đống lớn tập đoàn xí nghiệp phát thông cáo, hỏi thăm chuyện
này, hơn nữa ngoại trừ những thứ này bên ngoài thủ lĩnh hắc đạo cũng
tham dự trong đó, còn có rất nhiều thế lực ngầm nổi danh không biết tên
cũng tham dự, thậm chí còn bao gồm cả 1 nữ tướng quân của 1 quốc
gia…trong lúc nhất thời gió nổi lên bởi vì Viêm Liệt mất tích mà đem ánh mắt của mọi quốc gia đều tụ tập đến nơi này. (L: khổ thân cảnh sát nơi
này, đáng thương a..….)
“Phế vật, một đám phế vật, ba ngày trôi qua, thậm chí ngay cả một
người đều không tìm được!” Bắc Đường Yên ba ngày cũng không chợp mắt
nghỉ ngơi, Bắc Đường Yên cảm thấy mình sắp điên mất rồi.
Tại sao có thể như vậy… một người mà thôi… làm sao sẽ vô căn cứ mất
bóng dáng, trên trời dưới đất cả tòa thành thị này đều bị lật ra nhưng
vẫn là tìm không được một người… chết tiệt, tại sao có thể như vậy!
“Tổng tài, ngài đã ba ngày ba đêm không ngủ, nghỉ ngơi một chút đi,
nếu không cho dù tìm được Viêm tiên sinh thân thể của ngài cũng không
chịu nổi.” Văn Mẫn lo lắng nhìn tổng tài nhà mình…nàng đã từng cho rằng
chị ấy vô tình, dung mọi thủ đoạn chinh phục tất cả địch nhân, bắn rơi
mọi cơ nghiệp, kiến tạo vương quốc Bắc Đường nhưng hôm nay xem ra…chị ấy không phải là vô tình mà là ném vào trong, trước kia chỉ là không có
gặp được người đáng giá để xảy ra chuyện này mà thôi.
“Nghỉ ngơi… ha ha, chị làm sao không muốn nghỉ ngơi chứ… nhưng là chị không ngủ được… Văn Mẫn …em nói xem Viêm Liệt hiện tại sống hay đã chết rốt cuộc người ở phương nào!” Bắc Đường Yên sững sờ nhìn Văn Mẫn, ba
ngày không ngủ không nghỉ, nàng thần kinh căng thẳng một khắc không dám
buông lỏng, mơ hồ lâm vào điên mất.
“Tổng tài, chị đừng lo lắng, Viêm tiên sinh mặc dù không có tin tức
nhưng không có tin tức cũng chưa hẳn không phải là không tốt, ít nhất
Viêm tiên sinh là còn sống.” Văn Mẫn cũng là rất khó chịu, nhưng tại so
với Bắc Đường Yên trước mặt thì nàng cũng chỉ biết nói lời an ủi.
“Đúng vậy, ít nhất không tìm được thi thể, bọn cướp chết tiệt, để cho chị bắt được chúng thì chị nhất định phải sẽ đem chúng băm thây vạn
mảnh dám bắt cóc người của chị quả thực không muốn sống nữa!” Bắc Đường
Yên tức giận, vỗ bàn một cái, mấy ngày nay nàng hận không thể đem tên
bắt cóc kia bắt tới, giết, ném xé…(L: @@ sự nổi giận của phụ nữ đáng sợ
lắm đó…)
Viêm Liệt… anh rốt cuộc ở nơi nào, chết tiệt… chờ em tìm được anh,
nhất định sẽ gắn 1 đống thiết bị theo dõi trên người của anh, sau đó kêu một đống người ở bên cạnh bảo vệ anh, để anh không thể từ thế giới của
em biến mất! (L: ài, nam chính khổ thân)
Bắc Đường Yên nắm thật chặt tayn, móng tay hần sâu trong lòng bàn
tay, máu tươi chảy ra, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, nhìn thấy
mà giật mình.
“Chị, chị nên chú ý thân thể, ngàn vạn lần không nên như vậy, em đi
lấy băng gạc cho chị!” Văn Mẫn thấy mà kinh hãi, đi lấy đồ băng bó cho
Bắc Đường Yên, Bắc Đường Yên không có cự tuyệt, chỉ là nhìn máu của mình nhỏ xuống, ánh mắt dần dần đỏ!
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
“Hừ, không nghĩ tới….không nghĩ tới, anh thế nhưng dẫn đến nhiều
phiền toái như thế, nên biết như thế tôi lúc đầu nhất định một phát bắn
chết anh!”
Tại 1 biệt thự ở phía Đông trong 1 căn phòng dưới đất, một nữ tử
trong tay cầm súng chỉ vào một nam tử, nam n