
mà ung dung, kiên định mà quyết tuyệt.
“Cho dù cô ấy không yêu anh sao?” Lôi Sa bất khả tư nghị nhìn hắn,
nàng nghĩ không ra người nam nhân này sao cứ như thế mà chung tình.
“Đúng vậy, dù cô ấu không yêu tôi, tôi cũng yêu cô ấy, cả đời không
hối hận!” Viêm Liệt mở mắt ra tình nhìn nữ nhân kia tiêm ma túy cho hắn
những ngày này hắn đã có cảm giác tuyệt vọng.
Ma túy đối với người bình thường như hắn mà nói liền là tuyệt đối
không thể dính gì đó…. vẫn còn nhớ rõ Bắc Đường Yên nói thích hắn nụ
cười sáng lạn như ánh mặt trời, ánh mặt trời…hắn hiện tại cảm thấy thế
giới của hắn tràn đầy u ám, không có một tia ánh sáng.
“Đáng giá không…. một nữ nhân mà thôi…tôi có thể so với cô ta thoả
mãn anh tốt hơn.” Lôi Sa không buông tha lại hướng hắn dựa vào.
Viêm Liệt chán ghét nhăn mày, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa.
Đáng giá không…. đương nhiên đáng giá, Bắc Đường Yên là tinh thần của
hắn sống hay chết, hắn đều tuyệt đối sẽ không làm ra có có lỗi với Bắc
Đường Yên.
“Viêm Liệt, tôi khuyên anh suy nghĩ thật kỹ, đừng chết không minh
bạch, anh ba ngày cũng không ăn cái gì, cho rằng ma túy có thể xem như
thức ăn sao?” Lôi Sa thật là bất đắc dĩ, người nam nhân này mặn nhạt đều chê, cứng mềm không ăn chỉ ba ngày cũng đã gầy hơn rất nhiều, đúng là
ngay cả như vậy ánh mắt kia khi mở ra vẫn như cũ sáng ngời, sáng là
không nhuộm tạp chất, kiên quyết cố chấp, nàng là 1 nữ nhân sống trong
bóng tối, hắn như không thể lại gần….
“. . . .” Viêm Liệt cắn chặt môi, hắn biết rõ độc này phát tác là
điềm báo, tư vị khó chịu kia còn giống độc trùng cắn, tê liệt nếu như
không thanh tỉnh hắn có lẽ liền thật sự khuất phục nhưng mỗi khi hắn
nghĩ khuất phục khuôn mặt Bắc Đường Yên liền hiện ra ở trước mắt hắn,
làm cho hắn tiếp tục cố gắng kiên không được buông tha .
Chỉ là cái nghiện này càng ngày càng nghiêm trọng, hắn thật sự không biết mình có thể kiên định tới khi nào, hơn nữa hắn hiện tại rất mâu
thuẫn vừa hi vọng Bắc Đường Yên có thể tới cứu hắn, lại không muốn Bắc
Đường Yên chứng kiến hắn bộ dáng như này…
Có lẽ lời nói của nữ nhân này không thể tin, nhưng một câu kia lại là lời trong lòng hắn, hắn thành cái dạng này Bắc Đường Yên còn có muốn
hắn không?
Viêm Liệt độc chất gây nghiện lại phát tác, thống khổ không chịu nổi, Lôi Sa ở một bên nhìn xem chờ hắncầu khẩn, nhưng hắn lại sít sao cắn
cánh tay chính mình, đầy máu và dấu răng làm cho người ta kinh hãi, vài
phút qua Viêm Liệt đã đầy máu tươi, mắt lộ ra sự điên cuồng.
Lôi Sa ở một bên, là càng xem càng tức.
“Đủ rồi, anh đúng là chết vì quật cường!” Lôi Sa nhìn không được, cầm lấy ống chích tiêm vào ma túy, Viêm Liệt giãy giụa thân thể dần dần
bình tĩnh trở lại, độc lưu lại trong tiếng thở dốc.
“Cần gì thế chứ… chỉ cần nói 1 lời tôi liền có thể thỏa mãn thứ anh
cần, ma túy muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.” Lôi Sa vuốt ve cái trán đầy mồ hôi ướt nhẹp của hắn, trên mặt toát ra một tia ôn nhu.
Viêm Liệt nhắm mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi đến cực điểm.
Lại 1 lần vượt đi qua, không biết hắn còn có thể vượt qua bao nhiêu
lần… Viêm Liệt giật giật khóe miệng, muốn cười lại cười không nổi, khóe
miệng chảy ra rất nhiều máu tươi.
“Anhi xem, anh lại chảy ra nhiều máu như vậy .. ài, nghỉ ngơi một
chút đi, đừng chết để tôi phải nhặt xác.” Lôi Sa vô lực cười cười, ly
khai tầng hầm, ba ngày nàng đã hoàn toàn biết rõ cảm giác vô lực là gì , hơn nữa nàng bây giờ là 1 thân phiền toái, tất cả địa bàn đều vội vã
phải đóng cửa, tất cả huynh đệ đều oán than nhưng là nàng coi như hiện
tại đem người nam nhân này giao ra phỏng đoán nữ nhân kia cũng sẽ không
bỏ qua cho nàng, huống chi nàng không nghĩ đem người nam nhân này giao
ra đây.
“Văn Mẫn, lại hai ngày trôi qua, một chút tin tức cũng không có ….
làm sao có thể, hay là ở nơi khác, chị cảm chúng ta nhất định là có nơi
nào bỏ sót .”
Bắc Đường Yên ánh mắt hồng hồng, không biết bao lâu không có thật tốt nghỉ ngơi.
Đã 5 ngày trôi qua, nơi có thể tìm đều tìm khắp, có thậm chí tìm hai
lần ba lượt…, nàng vận dụng tất cả lực lượng nhưng đến hôm nay người nam nhân kia cùng Viêm Liệt tựa như bốc hơi tung tích không hề có.
“Tổng tài, Hoả tiểu thư mới vừa nói, có người ở trong rừng cây phát
hiện một thi thể, chỉ là thi thể bị lửa đốt hoàn toàn thay đổi hình dạng nhưng có thể sơ bộ đoán là tên 1 nam nhân…” Văn Mẫn lời còn chưa nói
hết đã bị Bắc Đường Yên cắt đứt.
“Không thể nào, Viêm Liệt tuyệt đối không thể chết!” Bắc Đường Yên
cảm thấy mình thật sự sắp điên rồi, công việc toàn bộ giao cho phó tổng
tài quản lý, hiện tại tâm ý liền ở chỗ này chờ tin tức của hắn, nhưng
bặt vô âm tín, nàng sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng ác.
“Tổng tài, em nói không phải là thi thể Viêm Liệt mà đây có lẽ là thi thể người nam nhân hôm đó.” Văn Mẫn bị Bắc Đường Yên rống to sợ hết
hồn.
“Thi thể người nam nhân kia … nhanh lên, ở đâu kêu người ta đi thăm
dò, đi thăm dò người nam nhân kia rốt cuộc là thân phận gì, nhất định
phải trong thời gian ngắn nhất tra được, mau!”Nàng vui mừng nhìn Văn
Mẫn, lo lắng đã làm cho nàng có chút mất