
đi lý trí, cái đó gọi là tâm
tình kinh khủng theo thời gian trôi qua mà càng ngày càng rõ ràng, nàng
thật sự không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu nữa!
Nàng có lẽ cũng không có đem lời yêu luôn treo ở trên miệng, thậm chí không chưa có nói với hắn gì đây… nàng cũng không có nghĩ qua hắn đối
với nàng là lại quan trọng như thế, quan trọng đếnmức không có hắn nàng như mất đi ánh mặt trời khắp thế giới là bóng tối, khó có thể hô hấp.
“Dạ, tổng tài!” Văn Mẫn ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng không
khỏi cầu nguyện hi vọng tin tức lần này là thật cùng Viêm tiên sinh có
quan hệ đi, nếu không nàng lo lắng chị ấy sẽ trụ không được…
Sau 1 giờ tin tức truyền lại.
“Tổng tài, tên kia là Owen, là 1 thành viên của bang phái địa
phương, lão đại anh ta là 1 nữ nhân tên là Lôi Sa, bang phái bọn họ dùng ma túy là phương thức làm ăn chính, năm ngày trước vì một hồi giao
dịch bất hòa, khiến cho người hai bang sống mái với nhau, hơn nữa cảnh
sát bên kia cũng truyền đến tin tức, rốt cục bắt được những kẻ ngày đó ở trên đường bắn nhau, bọn họ lộ ra nam tử này tựu ứng cai thị đem Viêm
Liệt đi…Chị, theo cảnh sát bắt được những người kia nói người tên Owen
này là than tín của Lôi Sa ..tin tức có vậy từ đó không có gặp qua hắn,
lại không nghĩ đến sau 5 ngày lại phát hiện kia thi thể của anh ta.”
“Viêm Liệt đâu, những người bị bắt kia có từng thấy Viêm Liệt
không?” Bắc Đường Yên cũng không quan tâm những người kia chết sống thế
nào, nàng chỉ lo lắng sinh tử của hắn, Viêm Liệt ở nơi nào đây.
“Cái này… bọn họ đều nói chưa từng gặp qua Viêm Liệt, chỉ nói ngày đó sau khi trốn về cũng không nhìn thấy người tên Owen này.”
“Không có… làm sao không có, một người sống sờ sờ làm sao sẽ không
có một chút tin tức…. đi, tra mau… tra cái nữ nhân gọi là Lôi Sa…không
đem nữ nhân kia trực tiếp trói tới đây…chị muốn tự mình hỏi cô ta!”
Bắc Đường Yên giọng nói tràn đầy sát khí, Văn Mẫn cả kinh, mau rời đi.
Biệt thự Lôi Sa rất lớn, tầng hầm ngầm ngoại trừ nàng không có bất cứ người nào biết rõ, nơi này là nơi tư mật cũng là nơi nàng tồn trữ ma
túy, lại là nơi cuối cùng an toàn nhất.
“Đáng giận… quá ghê tởm, nữ nhân kia ác độc thật… Viêm Liệt, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh, nhất định sẽ không!” Lôi Sa thập phần
chật vật, sợi tóc rối loạn, quần áo không chỉnh tề, thần sắc lo âu.
“Làm sao vậy?” Viêm Liệt vẫn nằm ở trên chiếc giường lớn kia, sắc mặt tái nhợt nói chuyện lại càng hữu khí vô lực, sáu ngày hắn đã sáu ngày
không có ăn cái gì, bị đút một cho chút nước và ma túy.
“Làm sao….còn có thể làm sao, không phải là bởi vì anh sao… cái nữ
nhân gọi là Bắc Đường Yên kia thật đúng là lợi hại, nàng thế nhưng tại
trong vòng một ngày dẹp tất cả địa bàn của tôi, còn tuyên bố tôi phải
đi gặp cô ta….hừ, tôi cũng không phải ngu ngốc, làm sao có thể đi chứ…
đi gặp cô ta…tôi phỏng đoán cũng mất mạng, không nghĩ tới một người
thương nhân thế nhưng còn có thế lực như thế, tâm địa lại càng so với
hắc đạo chúng ta hắc hơn, tay nổ súng ngay cả run cũng không run liền
giết một đống người của tôi.”
Lôi Sa bây giờ là vừa mới thoát hiểm, khi Bắc Đường Yên nổ súng kêu
người đến bắt nàng, nàng tại chỗ chạy trốn, rồi sau liền tự mình mang
người đến bắt nàng, nàng cảm thấy chuyện đã bại lộ, cuống quít rời đi
nhưng đã thấy được Bắc Đường Yên giống như 1 sát tinh, một người đả
thương từng người, khắp người là sát khí bình định tất cả.
Lôi Sa nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, toàn thân lạnh lẽo không khỏi lộ ra thần sắc sợ hãi, lập tức có chút bối rối nơi này mặc dù tư ẩn nhưng
cũng là đất thuộc về về nàng không biết Bắc Đường Yên kia có thể tìm tới nơi này hay không.
Viêm Liệt sững sờ, sau đó lộ ra một nụ cười suy yếu, chỉ là nụ cười không có sức mà cười.
“Cười, anh cười cái gì…tôi cho anh biết cho dù nữ nhân kia phá hủy
tất cả thế lực của tôi, tôi cũng sẽ không đem anh giao cho cô ta, đừng
có hy vọng đi.” Lôi Sa bởi vì nụ cười này mà tức giận, mang theo lời nói âm độc nhìn hắn.
“Không giao cũng không giao, giết tôi cũng được.” Viêm Liệt dùng đến giọng nói suy yếu bình tĩnh nói.
“Giết anh… ha ha ha, anh biết mình bây giờ giá trị bao nhiêu tiền
không… Bắc Đường Yên ra giá một trăm triệu cho ai tìm được anh… nếu như tôi đem anh giao ra có thể đổi đến một trăm triệu…. thậm chí nhiều hơn, tôi như thế nào lại nhẫn tâm giết anh chứ.” Lôi Sa nói phẫn hận, một
trăm triệu… người nam nhân này giá trị một trăm triệu, nhưng là nàng lại làm đem hắn đổi lấy tiền hơn nữa nữ nhân kia nếu là biết rõ người nam
nhân này bị nàng bắt lấy, phỏng đoán nàng cũng không còn mạng hưởng số
tiền kia .
Người có giao hay không đối với nàng đã không trọng yếu, chứng kiến
nữ nhân ánh mắt điên cuồng, nàng cũng biết nàng đã không còn có thể
sống, nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không buông tha nàng, nhưng là người nam
nhân này đây. Nàng rốt cuộc nên xử lý như thế nào….
Giao ra để cho hắn và nữ nhân kia cùng nhau, hay trực tiếp giết hắn
rồi cùng mình cùng chết đây… dù sao nàng cũng là bởi vì người nam nhân
này mới rơi vào chật vật như vậy, còn không bằng cho