
cuộc họp, tổng vụ* tiểu thư vừa mới đem cơm hộp đưa vào, nàng thật sự hoài nghi mọi người trong này vừa họp vừa ăn cơm liệu có tiêu hóa được hay không?
*Tổng vụ: người phụ trách tổng thể, các vấn đề chung.
Đây có thể chính là nơi có chức vị cùng mức lương cao. (ta thật sự ko hỉu tác giả nhét câu này vô làm ji` _’’_)
Uống trà sữa trân châu mới vừa được mua ở ngoài đem tới, nàng đi tới phòng đọc sách xem tạp chí để giết thời gian, di động treo phía trước đột ngột reo vang.
Trong phòng đọc sách không có ai cả, nàng ngồi tại chỗ, nhấn phím trả lời.
“Uy?”
“Tiểu Liên, là ta, Mạn Ny. Ngươi không quên là tối nay có buổi giao lưu chứ?” Giọng nói của Mạn Ny từ đầu dây bên kia truyền đến.
Dịch Tiểu Liên cả người cứng đờ.
Chết chắc rồi, nàng thật sự quên mất.
Về việc giao lưu, bởi vì là do chính nàng đề nghị, hơn nữa mục đích vẫn là vì thoát khỏi những buồn bực cùng ác mộng mà tổng tài lão Đại kia gây cho nàng, mới có thể vội vàng cầu xin Mạn Ny giúp đỡ, cho nên nàng không dám thẳng thắng nói ra chuyện hiện tài nàng đã cùng tổng tài lão Đại kia gặp gỡ.
Bởi vì không thể nói nên lời, nàng chỉ còn cách đồng ý tham dự, nhưng rồi lại quên ngay nó đi.
Chết chắc rồi chết chắc rồi, giao lưu thật sự là ngày hôm nay sao?
Nàng cũng chưa đề cập qua chuyện này với Hạ Tử Giác nha, thế này nên làm gì bây giờ?
“Tất nhiên là không quên.” Tuy rằng trong lòng đang loạn một mớ, nàng vẫn là mở thật to mắt đáp lại một cách giả dối.
“Không quên là tốt rồi. Hôm nay ngươi chẳng phải nên ăn mặc đặc biệt một chút? Đừng để ta thấy ngươi mặc chế phục* đến tham dự đó.” Mạn Ny nhắc nhở nàng.
*Chế phục: ở đây là trang phục làm việc, đồng phục
Dịch Tiểu Liên nhíu mày một chút, “Điều đó ngươi hẳn là phải nói sớm một chút, ta căn bản là không có mang theo một bộ quần áo nào cả, OK?”
“Ta xin ngươi, việc này còn muốn người khác dạy sao? Có ai mặc chế phục đi làm tại công ty đến tham gia giao lưu không, rốt cuộc ngươi có đầu óc hay không hả?” Trong giọng nói của Mạn Ny tràn ngập sự khó tin.
“Ai quy định giao lưu không thể mặc chế phục làm việc tại công ty, có luật nào quy định vậy sao?” Nàng bất mãn trả lời.
“Đó là lễ nghi cơ bản cùng thành ý.” Mạn Ny tại đầu kia điên thoại lớn tiếng nói. “Ta hỏi ngươi, nếu đối phương mặc trang phục đã công tác một ngày trời, quần áo làm việc vừa dơ bẩn vừa hôi hám tới tham gia giao lưu, nếu là ngươi ngươi nghĩ sao?”
“Nhưng hôm nay ta không có đổ mồ hôi, chế phục cũng rất sạch sẽ nha.”
“A.” Đột nhiên Mạn Ny tại đầu kia điện thoại hét một tiếng chói tai, như thể là bị nàng bức đến phát điên vậy.
“Điều đó không quan trọng nữa, OK?” Cô lớn tiếng nói. “Tóm lại, cho dù ngươi không mang theo quần áo, cũng phải mua một bộ mặc rồi đến cho ta, không cho phép mặc chế phục đến, hơn nữa, trên mặt cũng phải trang điểm một chút cho ta, nghe rõ chưa?” Trực tiếp ra lệnh.
“Tại sao lại phải phiền toái như vậy chứ?” Dịch Tiểu Liên nhịn không được nhỏ giọng càu nhàu.
“Dịch Tiểu Liên tiểu thư, đây là ta vì ai mà khổ cực vì ai mà bận rộn nha?” Mạn Ny rốt cuộc cũng nổi bão quát, “Chỉ là bảo ngươi trang điểm xinh đẹp một chút, ngươi liền ngại phiền toái, ngươi có bao giờ nghĩ tới để tổ chức buổi giao lưu này, ta đã mất biết bao nhiêu công sức, biết bao nhiêu tâm tư không? Hả?”
Cô quát ầm lên làm cho Dịch Tiểu Liên phải lấy tay cầm điện thoại đem cách lỗ tai xa ra một chút, cho đến khi tiếng quát đầu kia điện thoại ngừng lại, mới để lại vị trí cũ.
“Ta biết rồi mà, ngươi đừng lớn tiếng như vậy, lỗ tai ta bị ngươi làm cho gần điếc.”
“Tức chết ta mà, ta không nói với ngươi nữa, tự ngươi lo liệu, ngươi muốn tới hay không tới tùy, lần sau gặp!” Mạn Ny tức giận kết thúc cuộc nói chuyện, trực tiếp ngắt điện thoại.
Oa, hình như thật sự tức giận rồi. Dịch Tiểu Liên đang tâm lý OS*, nhưng từ tận đáy lòng vẫn còn cảm thấy rất phiền toái, xảy ra bất ngờ như vậy, muốn nàng đi đâu để đào ra một bộ quần áo bây giờ? Giờ là thời gian nghỉ trưa chỉ còn lại chưa tới mười phút, căn bản giờ không có cách nào tranh thủ đi mua, thật sự là đủ phiền phức.
*Tâm lý OS: tự nói với chính mình, có thể hiểu là độc thoại nội tâm, chìm trong suy nghĩ của chính mình. (Ta tìm hết nửa tiếng trên baidu T^T)
Thời gian hẹn gặp là bảy giờ, nếu nàng tan ca vào đúng năm giờ rưỡi, nói không chừng còn có thời gian để đi mua quần áo.
Vấn đề là, nàng làm sao phải lo lắng như vậy vì căn bản không nghĩ đi tham gia giao lưu nha? (Câu này hơi rối nên có gì thiếu sót xin chỉ giáo thêm)
Hơn thế nữa chính là, đến bây giờ nàng cũng còn chưa có nói rõ cho tổng tài đại nhân biết qua chuyện tổ chức giao lưu này, chuyện này nên làm thế nào thì tốt đây? Thật là rất phiền, rất phiền nha.
“Bịch” một tiếng, cái trán của nàng nhịn không được lại gõ lên mặt bàn.
Phiền não cả một buổi chiều, cuối cùng Dịch Tiểu Liên vẫn là chỉ có thể gửi một tin nhắn cho tổng tài đại nhân…
“Tối nay em cùng bạn hữu ăn tối, hôm nay không thể cùng anh tan ra rồi, xin lỗi. Buổi tối sau khi về đến nhà sẽ gọi lại cho anh. Nhớ anh.” (truj` uj chỉ đổi xưng hô thuj mà s