
!” Dịch Tiểu Liên dở khóc dở cười đưa tay đánh cô một cái.
“Ta nói hưu nói vượn chỗ nào đâu?” Mạn Ny vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn nàng nói, “Ngươi không thấy được hai người đồng sự kia của ta, cả buổi tối đều cười run hết cả người, vui vẻ vô cùng sao? Đối tượng giao lưu lần này đều làm cho bọn họ hài lòng chết đi được, cũng chỉ có một mình ngươi không hài lòng, như vậy ngươi còn dám nói tiêu chuẩn của ngươi không cao đến tận trời sao?”
“Đó là…” Dịch Tiểu Liên muốn nói lại thôi, thật là khó nói bằng lời.
Nếu hôm nay nàng không có bạn trai, nàng cũng sẽ rất vừa lòng nha, vấn đề là hiện tại nàng có bạn trai, hơn nữa bạn trai vừa vặn lại là tinh anh trong tinh anh, muốn nàng làm sao bây giờ?”
“Tóm lại, chuyện hôm nay vẫn là phải cảm ơn ngươi, lần sau ta sẽ mời ngươi ăn cơm, về phần chuyện ta muốn nhờ vào giao lưu để kiếm bạn trai lúc trước, ngươi cứ coi như ta chưa từng nói qua, cứ như vậy quên đi.” Nàng nói.
“Làm sao? Mới một lần đã nản chí à? Ngươi yên tâm, lần tới ta cam đoan nhất định sẽ tìm được người so với hôm nay ưu tú gấp trăm lần, ngươi cứ chờ mà xem!” Mạn Ny hai tay nắm chặt, vẻ mặt mang ý chí chiến đấu ngất trời. ( 4 chữ cuối ta thừa nhận là hơi chém chút hi` hi`)
“Không phải, ta…” Dịch Tiểu Liên sửng sờ, vội vàng mở miệng muốn nói cho rõ nàng không phải ý này, tự nhiên điện thoại trong túi xách lại lúc này vang lên.
“Ngươi chờ ta một chút.” Nàng nói với Mạn Ny, lấy di động từ trong túi xách lấy ra, nhìn xuống màn hình hiển thị người gọi. Xuất hiện trên màn hình là bốn chữ “Tổng tài đại nhân” làm nàng không tự chủ được cứng đờ một chút, cả người ngây ra.
“Làm sao còn chưa tiếp điện thoại? Không có hiển thị tên sao?” Nhìn nàng cầm điện thoại đang không ngừng kêu vang, nhưng bộ dạng lại không muốn tiếp, Mạn Ny tò mò tựa đầu tới nhìn.
“Không phải, ta đang muốn nghe.” Dịch Tiểu Liên bị dọa đến lui về phía sau một bước, vội vàng nhấn nút nghe, tránh khỏi bị hoài nghi.
“Uy?”
“Là anh. Em ăn cơm ở đâu? Ăn xong chưa, anh tới đón em.” Giọng hắn từ đầu kia điện thoại truyền tới.
“Không cần đâu, sau khi ăn xong em sẽ tự mình lái xe về nhà.” Dịch Tiểu Liên tránh cho Mạn Ny nhìn trộm, nhỏ giọng nói với bạn trai ở đầu kia điện thoại, trong lòng lại không ngừng cầu xin, tổng tài đại nhân a, ngài làm việc khổ cực cả một ngày hẳn là mệt chết đi được mới đúng, liền về nhà nghỉ ngơi sớm một chút đi, ta thật sự không muốn phiền ngài lo lắng.
Nếu để hắn biết ăn cơm với bạn hữu trong tin nhắn của nàng là buổi giao lưu này, thành thật mà nói nàng thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì nha.
“Anh còn có một chút chuyện chưa xử lý xong, phải ở công ty một lát, khi em kết thúc xong hãy nhanh gọi điện thoại cho anh, anh tới đón em, cùng nhau về nhà.”
“Thật sự không cần phiền toái như vậy…”
“Anh nhớ em.”
Một câu nói khiến cho nàng dễ dàng á khẩu.
“Hôm nay anh bận rộn nhiều việc, bận đến nỗi cùng em ở văn phòng mà thời gian lén nhìn em một cái cũng không có, cho nên cả ngày nay anh đều rất nhớ em.” (tình củm wa’ … ta cug~ mún nghe người khác nói vs ta vậy a T^T)
Trong giọng nói khàn khàn của hắn mang theo ôn nhu cùng quyến rũ, làm cho tại đầu này điện thoại Dịch Tiểu Liên khi nghe được trái tim trong nháy mắt nhảy dựng lên đập một cách mạnh mẽ binh binh binh, nghĩ rất muốn nói cho hắn nàng hiện tại đang ở đâu, để hắn có thể lập tức chạy đến bên cạnh nàng.
Hắn không giống với dạng đàn ông có thể nói lời ngon tiếng ngọt, trên thực tế chính hắn cũng nói như vậy, nhưng lại là thường xuyên giống vậy lơ đãng nói ra làm nàng mặt đỏ tim đập nhanh, lời nói mang đến hạnh phúc tràn đầy.
Có lần, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào nàng, thấy vậy nàng nhịn không được mở miệng hỏi hắn, “Anh đang nhìn cái gì vậy?” kết quả thực sự nói: “Em rất đáng yêu.” Hại nàng cả người bỗng trở nên vô cùng thẹn thùng.
Sau đó, nàng cố ý cười cợt chế nhạo hắn, nói hắn sẽ không lời ngon tiếng ngọt căn bản là gạt người, kết quả hắn trả lời là “Anh chỉ là nói thật à thôi”, nhưng lại dùng vẻ mặt phi thường nghiêm túc nói với nàng, làm nàng một lần nữa xấu hổ không biết làm sao cả.
Thoạt nhìn lạnh lùng ương ngạnh, cao bất khả phàn*, kết quả lại là dị thường ôn nhu săn sóc, người đàn ông tốt như vậy như thế nào lại đến phiên nàng? Có đôi khi ngẫm lại, chính là cảm thấy không thể tưởng tượng nỗi.
*Cao khả bất phàn: quá cao để tiếp cận, nổi tiếng khó gần…
Làm sao bây giờ, càng nghĩ chuyện liên quan đến hắn, lại càng muốn hắn ở bên cạnh, cùng ở một chỗ với hắn.
Nàng cũng rất nhớ hắn nha.
“Em đang ở đâu?” Giống như cùng nàng tâm linh tương thông, hắn bỗng mở miệng hỏi, trong giọng nói có một chút thiếu kiên nhẫn.
“Số 3 đường Dân Sinh Đông…” Trong lúc vô thức, nàng liền đem địa chỉ nhà hàng nói cho hắn.
“Chờ anh, anh nhanh chóng qua đón em.” Hắn ôn nhu nói.
“Được.” Tại giờ khắc này, trừ bỏ hắn ra, nàng không thể nghĩ đến chuyện nào khác.
“Lát nữa gặp lại.”
“Lát nữa gặp.”
Hắn ngắt điện thoại, nàng lại vẫn đắm chìm trong tưởng niệm cùng ôn nhu của hắn, đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào không nỡ hoàn hồn.
“Ai muốn tới