Vòng tay
ôm lấy chiếc eo thon nhỏ rắn chắc của hắn, mò mẫm một hồi, rồi lại cấu
véo một hồi. “Đường Tư…” Lỗ mũi cọ sát trên ngực hắn, meo meo mấy tiếng
lấy lòng hắn, sau đó hỏi hắn: “Đêm qua, chàng lại đi làm chuyện xấu có
phải không?”
Hắn ôm lại ta, vuốt ve mái tóc ta, nghe ta hỏi vậy, hắn khó chịu níu
tóc ta xuống: “Cái gì gọi là chuyện xấu? Ta cực nhọc vất vả dầm mưa cả
đêm mà nàng nói là ta đi làm chuyện xấu? Hử?” Hắn uy hiếp áp sát ta, tóc bị kéo lấy, ta bị ép ngửa mặt lên nhìn hắn, mắt thấy hắn càng lúc càng
đến gần, càng lúc càng gần – chậm quá, ta chủ động nhào lên bẹp một cái
lên môi hắn. “Muốn hôn thì hôn đi, lề mà lề mề để làm gì!” Ta khinh bỉ
hắn một phen, hắn khẽ híp mắt lại “Được lắm, nàng nói đó nha!”
Sau đó…
Ai nấy đều biết, đơn giản là tiểu biệt thắng tân hôn, tình nồng mật
ý, phong nguyệt vô song, nam hổ nữ sói một trên một dưới, liều chết
triền miên say mê lăn lộn trên giường…
Ta nghĩ môi ta nhất định là sưng lên rồi, thật là tê dại a, tê dại.
Làm tổ trong lòng Đường Tư, cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác ấm
áp, vững chắc, yên tâm. Nghĩ lại, ta thật là không thể thiếu nam nhân
làm ấm giường a – đồi trụy, đồi trụy thật…
Thấy mặt trời lên cao, Đường Tư cũng không có ý định cho ta ngồi dậy, chắc hẳn bên ngoài đã có người an bài sắp xếp đâu vào đó, ta vốn là đồ
lười biếng, có thể không cử động sẽ không cử động, không ai hối thúc ta, ta dứt khoát ngủ bù thêm chút nữa, chuyện khác đợi ngủ dậy rồi tính
sau.
“Đường Tư, Đường Tư…” Ta níu cổ áo hắn, y phục này của hắn nhìn là
biết vừa mới thay ra, tối hôm qua hẳn là bận bịu cả đêm, nghe ta gọi,
hắn có chút mệt mỏi, uể oải đáp. “Chuyện gì?” Tay khoác lên eo ta sờ
soạng một hồi, lẩm bẩm nói: “Lại béo hơn…”
Ta không vui hừ một tiếng, gối đầu lên cánh tay hắn, đếm lông mi của hắn “Nhớ ta chứ…”
“Ừ.” Hắn vùi đầu vào cổ ta, thấp giọng trả lời một câu “Nhớ nàng muốn chết.”
Ta cảm động một hồi.
Hắn lại nói: “Không có nàng ở bên cạnh để ta khi dễ, luôn luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.”
Ta: “…”
Độc giả, thỉnh tự trọng! Đừng copy đăng tải lung tung khi chưa hỏi ý kiến chủ nhà! Lão Gia Có Hỉ Chương 58 – Lão gia có hỉ by khanhdoan Lúc nghe tin chiến báo về hỏa dược, ta lập tức nghĩ đến Đường Tư,
nhưng thời gian quá ngắn không kịp ngẫm nghĩ sâu thêm, sau đó mới từ từ
suy nghĩ lại – tuy không biết rốt cuộc hắn làm cái gì, nhưng ít nhất ta
có thể khẳng định, dù sao Đường tiểu Tam sẽ không làm chuyện gì gây bất
lợi cho ta – thôi được, ít ra là hắn sẽ không làm chuyện mà hắn nghĩ là
bất lợi đối với ta, nhưng kết quả ra sao thì lại rất khó nói.
Bị bụng đói kêu rồn rột nên tỉnh lại, thấy Đường Tư vẫn còn đang ngủ
rất say, bèn một mình lén lén lút lút xuống giường, sửa lại bộ y phục
nhăn nhúm, vén một góc rèm lên liếc trộm ra ngoài.
Mỗi một tên lính đều có vị trí và trách nhiệm riêng, sư phó đang bàn
luận gì đó với Hàn Hâm, đôi mắt ta tìm kiếm bốn phía, không thấy Kiều Vũ – còn Đào Thanh nữa.
Ta nhớ trong lúc nửa tỉnh nửa mê có nghe Đường Tư lấy cớ đuổi Kiều Vũ đi là “Nhị ca đang tìm ngươi”, xem ra cuộc náo loạn đêm qua nhất định
có liên quan đến Đào Thanh. Một dự cảm xấu lại xuất hiện – tất cả mọi
người liên hiệp lại giấu ta chuyện gì đó…
Một tên lính tuần tra đi ngang qua lều, ta giơ tay ngoắc ngoắc hắn lại, hạ giọng kêu: “Ê, ngươi, ngươi đó, lại đây!”
Tên này nhìn chung quanh một lát, thấy ta, bước nhẹ nhẹ chạy đến, cúi đầu tuân mệnh.
“Bệ hạ tỉnh lại chưa?” Ta hỏi.
“Lúc hừng đông Bệ hạ đã tỉnh lại, giờ đang cùng Bạch, Từ nhị vị tướng quân nghị sự trong quân trướng. Thẩm thừa tướng và Hàn đại nhân tuân
lệnh kiểm kê lại số người thương vong.”
Tên tiểu binh này thật cơ trí, ta chỉ hỏi một vấn đề, hắn đem tất cả
những chuyện có liên quan trả lời. Ta hài lòng gật gật đầu. “Ngươi có
thấy gương mặt nào lạ hoắc hay không?”
Tên tiểu binh chớp chớp mắt, đáp: “Kiều tiên sinh đã về, nghe nói đêm qua có một lực lượng viện binh lai lịch không rõ bất ngờ đánh sau lưng
quân địch, giải nguy cho Bạch Dương cốc, viện binh này quân số không
nhiều, chỉ có hơn một trăm người, nhưng đều là tinh nhuệ không thể chống lại. Lúc nãy thấy người đứng đầu đội viện binh ở cùng một chỗ với Kiều
tiên sinh, nhưng giờ thì không biết đang ở đâu.”
Ta kinh ngạc đánh giá hắn từ trên xuống dưới một hồi “Ngươi tên gì?”
“Tiểu nhân tên Cổ Thuần Kiệt!”
Tên hay a!
Ta gật gật đầu, vỗ vỗ vai hắn. “Ta nhớ kỹ ngươi rồi, sau này đi theo ta.” Thật là người cơ trí a!
Mặt Cổ Thuần Kiệt lộ vẻ hớn hở, gật đầu nói: “Vâng! Tạ điện hạ nâng đỡ!”
“Tốt lắm. Mệnh lệnh đầu tiên của ta là – chuẩn bị chút đồ ăn mang tới lều của ta đi.” Ở đây là lều của sư phó… Bỏ lại Đường Tư ở lại đây một
mình chắc không sao chứ?
Chắc là không sao…
Cổ Thuần Kiệt tuân lệnh rời khỏi, ta sửa lại áo xống về lều của mình, vừa vào cửa, tấm rèm còn chưa rơi hẳn xuống, eo ta đã bị nắm chặt lấy,
thân thể bị kéo vào lồng ngực dày rộng ấm áp của ai đó.
“Tỉnh ngủ rồi sao?” Thanh âm trầm thấp kèm theo hơi thở nóng rực nhẹ
nhàng lọt vào trong tai, ta run rẩy cả người, đầu ngón chân cuộ