n tay lần mò bò bò lên ngực hắn, làn da dưới tay ta không được láng mấy, mơ hồ có thể sờ thấy mấy vết sẹo, ta nhẹ nhàng xoa xoa vài cái, lập tức cảm giác được cơ thể hắn càng căng cứng hơn, sau gáy bắt đầu đổ mồ hôi. Ngón trỏ ta dạo qua một vòng tại lồng ngực trái của hắn, sau đó tại tâm vòng tròn nhấn một cái, vò nhẹ.
Tay phải… Ta không thèm kể…
Kiều Tứ gia vốn có thể chịu đựng nghiêm hình tra khảo mà không hé môi, giờ bật rên lên một tiếng.
Ta cắn nhẹ lên phần gáy trần trụi lộ ra ngoài của hắn, chợt nghe hắn khàn giọng bật hô lên tên ta, trong nháy mắt cổ họng ta khô đi, không còn tâm tư trêu ghẹo hắn nữa, hai cánh tay ôm chặt lấy hắn, vùi mặt lên lưng hắn, dồn dập thở gấp.
“Ném tiểu ma tinh này ra ngoài đi!” Ta nghiến răng nghiến lợi. Ta và Tứ cha của nàng đã rất lâu rồi không vận động, lần nào cũng đều bị nàng quấy rầy…
Lúc này là lúc nào mà nàng còn trưng ra vẻ mặt thuần khiết đạp đạp hai cái bắp chân nhỏ, ê ê a a – nàng không muốn có đệ đệ, muội muội sao!?
Bị ta đụng chạm một hồi, rốt cuộc Kiều Tứ cũng chịu hết xiết, vớ lấy chiếc áo dài nằm vất vưởng kế bên cuộn lại thành một bó, tung ra móc lấy cái nôi đặt cách đó không xa, đặt Đậu Đậu vào trong nôi – còn y phục đang bị nàng nắm chặt lấy thì làm sao?
Kiều Tứ cắn răng, dứt khoát bỏ luôn áo ngoài, lộ ra bờ vai rộng và chiếc eo nhỏ đầy gợi cảm. Áo ngoài tung lên, che luôn cái nôi lại, ngăn tầm mắt của Đậu Đậu, ta còn chưa kịp thán phục động tác mau lẹ của hắn đã bị hắn quay lại đè xuống. Hai chân ta vòng quanh eo hắn, thấp giọng cười đáp lại nụ hôn của hắn. “Chúng ta phải nhỏ tiếng một chút… Nếu không sẽ bị nàng nghe thấy …”
Mắt Kiều Tứ hiện lên ý cười, nhưng ý cười này chỉ chợt lóe lên rồi tức thì biến mất.
“Ô ô…” Trong nôi truyền đến tiếng khóc.
Kiều Tứ vung chiếc áo dài ra, buộc chặt lấy một đầu nôi, đầu còn lại nhét vào trong tay ta, nhỏ giọng bảo: “Tới phiên nàng.”
Vật nóng rực cứng ngắc ma sát bên trong bắp đùi ta, ta cắn răng thấp giọng cười nói: “Tứ nhi, chàng cũng rất sáng tạo a… A…”
Chưa kịp cởi áo là hắn đã xông vào. Ta gắt gao cắn chặt đầu vai hắn, cố nén tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng, tay phải còn lại kéo áo đưa nôi.
Ê…a
Ừm…à
Ê…a
Ừm…à
Tiếng thở hổn hển của ta nhỏ lại, thanh âm ê a trong nôi cũng chậm dần lại, cuối cùng vang lên mấy tiếng chẹp chẹp chách chách, sau đó là tiếng hít thở đều đều khiến cả thiên hạ thái bình …
Ta vứt luôn chiếc áo dài, hai tay gắt gao ôm chặt quanh vai hắn, trong va chạm càng lúc càng gấp rút dồn dập hận không thể hòa tan vào cơ thể lẫn nhau.
Sau hai hiệp, ta ghé vào ngực hắn vô lực thở gấp.
“Chàng nói xem, sinh thêm một đứa cho bọn chúng chơi với nhau không …”
Một đứa đã khó như vậy rồi, nếu sinh thêm một đứa nữa chắc chết quá? Tốt nhất là lấy độc trị độc, để hai đứa nó chơi với nhau.
“Một mình Đậu Đậu sợ là hơi cô đơn.” Kiều Tứ khẽ vuốt lưng ta, nói.
“Theo chàng, muội muội tốt hơn hay là đệ đệ tốt hơn?”
Trong sáu người bọn ta, Kiều Tứ là người khát vọng tình thân, tình bạn, tình yêu nhất. Trong Ám môn quá cô đơn chắc?
“Đệ đệ, có thể bảo vệ tỷ tỷ.”
Ta cũng nghĩ vậy…
Nhưng còn tật xấu di truyền luyến tỷ của Lưu gia chúng ta thì biết làm sao?
Ừ…
Ta nhắm mắt lại chậm rãi tính toán, trong lòng thầm vạch sẵn một kế hoạch.
Đợi Đậu Đậu lớn hơn một chút rồi sinh thêm cho nàng một đệ đệ hay muội muội gì đó đi. Nếu là muội muội thì tốt, còn nếu là đệ đệ, tuổi tác chênh lệch quá nhiều sẽ không sợ bị chứng luyến tỷ nữa.
Tuy nói nữ tử cập kê lúc mười lăm tuổi, nhưng mười ba tuổi đã gần được xem là thành niên rồi.
Đậu Đậu mười ba tuổi kế vị, ta lên chức làm Thái thượng hoàng, giờ nên xây thêm hành cung, và hoàng lăng nữa.
Lúc đó ta ba mươi bốn, ba mươi lăm tuổi, các nam nhân của ta cũng vừa mới qua tuổi tứ tuần, chính là thời kỳ hoàng kim nhất. Tất nhiên ta vẫn còn đi được chạy được, hàng năm sẽ dành ra ba tháng đi du lãm giang hồ cùng Tam nhi, tốt nhất là vào mùa xuân, tiết trời ấm áp, thời điểm đó thích hợp đi du ngoạn nhất. Khi nào đến mùa nóng sẽ về hành cung nghỉ mát. Yến Ngũ cũng là người có nhà có cửa có cha có nương, Bất Ngốc này… kêu công công hay là kêu nhạc phụ, trưởng bối đây, ta còn chưa chính thức làm lễ ra mắt lão. Ừ, cũng phải đi một chuyến.
Đào Nhị tiếp tục làm nghề gian thương của hắn, ta làm bà chủ là được rồi – thật ra Lạc thành không tệ, nếu không phải vì cách đế đô quá xa, muốn gặp Đậu Đậu không tiện, ta thật muốn về lại nơi đó.
Sợ là sư phó không yên lòng để mặc Đậu Đậu xử lý triều chính, Kiều Tứ cũng là một vị cha tuyệt thế, có lẽ còn phải giúp đỡ Đậu Đậu mấy năm nữa. Chờ đến khi Đậu Đậu có phượng quân của chính mình, bọn ta cũng đều già hết, không đi không chạy gì được nữa, sẽ tìm một nơi xuân về hoa nở, trời xanh mây trắng, chậm rãi sống bên nhau nốt quãng đời còn lại.
Ta định là sau khi chết sẽ táng trong Hoàng lăng, không biết bọn hắn có nguyện ý chôn cùng huyệt với ta hay không.
Hoặc chôn xuống đất, hoặc rắc xuống sông, chết là hết, sau khi chết mọi sự đều là hình thức mà thôi.
Cả đời này có năm người bọn hắn bên cạnh, nương tựa tương trợ lẫn nhau, đảo mắt q