Insane
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325435

Bình chọn: 9.5.00/10/543 lượt.

ng thoát khỏi ràng buộc. Kết quả là ta thoát không khỏi ràng buộc của mình, lại trở thành ràng buộc của hắn…

Trời sắp sáng, ta hoảng hốt tỉnh dậy, phát hiện chẳng thấy tung tích hắn đâu, sửng sốt một lát, theo bản năng mặc xong y phục, khoác thêm áo bào, thị vệ theo sau lưng, đi thẳng đến cửa cung.

Đường Tư đang nói gì đó với Kiều Vũ, thấy ta tới, hai người ngừng lại, Kiều Vũ liếc mắt nhìn ta rồi dẫn thị vệ lẳng lặng lui ra.

Ta đến trước mặt Đường Tư, hắn đang chuẩn bị lên ngựa.

Ðại Uyên lương câu do Lương quốc tiến cống, đã theo hắn đi quá nửa giang hồ, còn nhiều hơn đoạn đường ta cùng hắn đi qua.

“Dậy sớm vậy, còn sức lên triều sao?” Hắn nhướng mày chọc ta, đột nhiên nhăn mặt lại, nhấc bổng ta lên, cả giận nói “Ai cho nàng đi chân không thế, đám thị vệ làm ăn kiểu gì không biết, Kiều lão tứ huấn luyện thủ hạ như vậy đó hả?!”

Ta cười hắc hắc ôm lấy cổ hắn. “Ta không có giày, chàng đưa ta về đi.”

Hắn nhíu mày trừng ta.

Vì thế, một đôi giày từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt ta…

Ta im lặng một lát, nói: “Ta chạy mệt rồi, chàng ôm ta trở về đi.”

Hắn không nói gì nhấc ta lên yên ngựa, cúi xuống nhặt giày trên mặt đất mang vào cho ta.

Lúc đó mặt trời mới mọc rọi xuống tường thành phía Đông của cung điện, sắc màu ấm áp phản chiếu lên bức tường màu son rơi xuống trước mắt ta. Ta cúi đầu xuống nhìn nam nhân đang khom lưng mang giày cho mình, bỗng nhiên nghĩ, thế gian này làm gì còn nam nhân nào có thể tốt như hắn chứ…

Hắn ngẩng đầu lên liếc ta, bỗng xoay người nhảy lên ngựa, ôm ta vào lòng, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, giục ngựa đi một vòng quanh cửa cung, sau đó ngừng lại trước bậc thềm, ẵm ta xuống.

Ta ngửa mặt nhìn hắn đầy chờ mong.

Hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai. “Không còn cách nào, ta chỉ có một con ngựa, không thể mang nàng đi lâu.”

Ta nhìn nhìn xung quanh, chờ một con ngựa từ trên trời giáng xuống.

Kết quả là chả có gì.

Hắn nở nụ cười, hàm răng sáng bóng khiến lòng ta mềm nhũn, khóe mắt chua xót…

“Về đi.” Hắn bảo “Còn phải lên triều nữa.”

Sau đó không nhiều lời nữa, quay đầu ngựa lại tung vó, bụi trần mờ mịt cuộn sau lưng…làm ta nước mắt chảy ròng ròng.

Thật ra có một câu, ta biết hắn muốn hỏi, ta cũng muốn hỏi, vào một ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó trên Thục Sơn.

…nếu có thêm một con ngựa, nàng có thể theo ta lưu lạc thiên nhai hay không.

Cả hai bọn ta đều biết, vấn đề không phải là thiếu một con ngựa.

May là ta biết chắc: dù có đi xa đến đâu hắn cũng sẽ trở về, bởi vì hắn đã từng nói, nơi này có ta.

Đào tạo người kế vị vô cùng quan trọng, những kẻ nhàn rỗi trong nhà bọn ta đều chủ trương phân công hợp tác.

Kiều Tứ phụ trách chăm sóc Đậu Đậu, Đường Tam phụ trách bày trò chơi với Đậu Đậu, ta phụ trách ghẹo Đậu Đậu…

Dưới sự truyền bá ”vua khỏe nước mới mạnh” của Yến Ngũ, lúc tám tháng tuổi, một đứa bé sinh non như Đậu Đậu còn bụ bẫm khỏe mạnh hơn những hài tử cùng trang lứa, ta thường bị nàng vung tay múa chân đá đến tím mặt, trong cơn tức giận thả nàng xuống đất, nhìn nàng bò qua bò lại như một con tiểu vương bát.

Vương bát không phải là rùa đen, rùa đen bò rất chậm, vương bát bò nhanh như kẻ trộm.

Yến Ngũ giễu cợt: “Nếu Đậu Đậu là tiểu vương bát, vậy còn nàng là cái gì?”

Lúc Đậu Đậu được tám tháng, công phu bò của nàng nhất hạng, khi ta phê tấu chương nàng một mình loạn chuyển khắp bốn phía, bầy cung nữ và hoạn quan theo phía sau thi nhau gọi nàng ”tiểu tổ tông… tiểu tổ tông”, ta đau đầu xoa bóp ấn đường, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, rồi quay đầu lại nói với Kiều Tứ: “Chàng đập cho nàng xỉu rồi mang về phòng ngủ một giấc đi.”

Kiều Tứ thản nhiên nói: “Vận động nhiều có lợi cho sức khỏe.”

Trong mấy cha của nàng, Kiều Tứ xứng với chức này nhất. Vị cha này kiên nhẫn, yêu thương, có thể cả ngày theo sau Đậu Đậu, cùng nàng leo từ Đông cung đến Tây cung, từ Nam viện đến Bắc viện, một lần ta bắt gặp, thuận miệng bảo: “Xỏ thêm sợi dây xích nữa có khác nào dắt chó đi dạo.”

Kết quả là lần đầu tiên trong đời Kiều Tứ trừng ta một cái…

Đậu Đậu thích chơi với Đường Tam, nhưng lại tương đối thân thiết với Kiều Tứ. Tuy khuôn mặt của Kiều Tứ trông tựa hồ khá nghiêm khắc, nhưng Đậu Đậu không sợ hắn, cũng lạ là Kiều Tứ đối với hai mẫu nữ bọn ta như núi băng bị tan chảy, từ chân mày đến khóe mắt đều không thể che hết nét dịu dàng. Vốn là người xuống tay có chừng có mực nhất nhà, hắn ôm hài tử vững hơn bất kỳ ai, Đậu Đậu cũng thích được Kiều Tứ ôm ru ngủ hơn sơ với những người khác.

Cho nên…

Ta và Kiều Tứ rất ít có không gian cá nhân.

Nữ nhi giành Tứ cha của nàng với ta a!

Vào đêm, ánh sáng của ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu phộng, gió rít từng cơn lạnh buốt.

Ta núp xa xa ở góc giường, u oán nhìn phụ từ nữ nhạc trước mắt.

Đêm nay vốn là đêm Kiều Tứ ngủ với ta, kết quả nửa đêm Đậu Đậu khóc, cung nhân dỗ không được, đành phải tới gõ cửa tìm Tứ gia.

Gương mặt nhỏ nhắn của Đậu Đậu nhăn lại, chỉ có Kiều Tứ ôm nàng mới yên tâm, cố trề môi thổi bong bóng nước miếng, bàn tay nhỏ nắm chặt cổ áo của Tứ cha nàng, miệng ê ê a a lầm bầm nói gì đó, Kiều Tứ ôm nàng đong đưa nhẹ, chậm rãi