vuốt lưng cho nàng, cúi đầu chăm chú nhìn nàng. Còn ta thì hoàn toàn bị vứt sang một bên.
Không cam lòng bị hất hủi, ta mon men lại gần, vươn tay chọt chọt hai gò má phúng phính của nàng, lộ ra một nụ cười tươi tắn lấy lòng. “Đậu Đậu…”
Nha đầu bập bẹ miệng, đôi mắt đen lay láy quét một vòng ngang mặt ta rồi lại quay về nhìn chằm chằm Tứ cha của nàng.
Mới bây lớn mà đã hoa si như vậy, lớn lên không biết sẽ ra sao đây chứ?
Ta bi phẫn cấu véo gương mặt nàng, kết quả là nha đầu hít một hơi, miệng mếu máo, hốc mắt từ từ đỏ lên, nước mắt bắt đầu ngập tràn hốc mắt, chỉ nghe một tiếng ầm vang như sấm giật, môi hồng đào đột nhiên há to ra…
“Oa —— “
Ta bắt lấy mền che kín lên đầu, run lẩy bẩy nói: “Ta không có làm gì hết nha, ta không biết gì hết nha! Mau bảo nàng đừng khóc nữa!”
Cổ họng của cô nương này có nội lực thâm hậu mười phần, ngay cả Nhị cha nàng năm nào ở Bạch Hồng sơn trang rống ta dưới chân núi cũng không lớn tiếng được như vậy. Sau này chắc tống nàng lên Thiếu Lâm tự học Sư tử hống không cần tìm pháp hiệu nữa – đã có sẵn Giới Sắc, Giới Sắc…
Tiếng quỷ khóc sói gào như thế mà Kiều Tứ nghe được lại chỉ cười nhẹ một tiếng, sau đó khe khẽ dùng âm mũi dỗ Đậu Đậu, cơn mưa như trút nước trong tiếng ru như thôi miên cứ thế dần dần nhỏ lại, biến thành cơn mưa tí tách.
“Nàng cứ thích chọc cho Đậu Đậu khóc vậy!” thấy ta lặng lẽ thò đầu ra, Kiều Tứ vừa than phiền vừa lắc lắc đầu bất đắc dĩ.
“Chàng không thấy chơi như vậy vui lắm sao?” Ta thấy tiếng mưa rơi nhỏ lại mới nấp sau lưng Kiều Tứ nhìn lén nàng.
Đôi mắt Đậu Đậu tròn vo, chẳng giống bất cứ người cha nào của nàng, cũng không hề giống ta, người già trong cung bảo rằng hài tử lớn lên sẽ thay đổi. Khuôn mặt trẻ con trắng noãn hồng hào, lúc ngủ tỏa sáng như trân châu, bọn cung nhân đều nói nàng là Long nữ canh gác chỗ tọa thiền của Quan Âm bồ tát chuyển thế, vì được bọc trong nhụy hoa sen nên cơ thể tỏa ra hương hoa nhè nhẹ.
Nghe nói thế, ta chỉ có thể bi ai đỡ trán nhìn mông lung xa vời, trong lòng thầm nhủ: “Mang thai trong miếu hòa thượng đẻ ra yêu nghiệt a…”
Cuộc đời này của ta tự cho là không có địch thủ, ai mà ngờ thiên địch lại ở trong bụng mình, ăn dấm chua của hài tử, kẻ làm nương như ta thật quá uất ức rồi.
“Đậu Đậu, ngủ đi…” Ta đẩy nhẹ vai Kiều Tứ, thấp giọng dỗ dành.
Thật ra tình cảm giữa ta và Đậu Đậu vẫn rất tốt, nhưng không biết vì sao mỗi lần ta đụng đến nàng là nàng hay khóc nhè. Kiều Tứ nói, ta không nên chọc nàng, cầm đồ chơi liệng ra thật xa rồi gọi “Đậu Đậu tới đây lấy nè”, đợi nàng bò đến ta lại giật lấy đồ chơi liệng đi chỗ khác…
Cứ như thế lặp đi lặp lại mấy lần, rốt cuộc nàng không tin ta nữa…
Có đôi khi Đậu Đậu giống một con mèo nhỏ ngốc nghếch, ta cầm bút lông chọc nàng, nàng liền nhảy dựng lên rượt theo, ta rụt về, nàng chộp hụt bèn dẩu môi trừng ta, ta hài lòng thỏa dạ vui mừng khôn xiết giả làm mặt quỷ: “Ngốc quá…”
Sau đó nàng khóc, ta liền bị mấy vị cha của nàng liên hiệp lại phê bình…
Hiếm khi nàng an phận để ta ôm vào lòng phê duyệt tấu chương, chỉ một chốc lại bắt đầu không yên bò lên bàn, mò mẫm một hồi bàn tay dính đầy mực, đến nỗi khắp mỗi bản tấu chương đều đầy dấu tay bé nhỏ…
Sư phó vui mừng nói: “Tuổi còn nhỏ mà đã có ý thức tự mình chấp chính, Đại Trần ta có hy vọng rồi.”
Như thế bảo quả nhân ta làm sao mà chịu nổi a!
Thậm chí còn vào giờ này khắc này.
Đậu Đậu khóc một trận, đôi mắt được nước mắt tẩy rửa trông càng trong trẻo hơn, sau khi nấc cục càng sáng ngời hữu thần hơn.
“Tứ nhi…” Ta thổi một ngụm khí vào lỗ tai hắn, thấp giọng bảo “Làm sao bây giờ, nàng không chịu ngủ thì hai ta còn làm được cái gì.”
Nàng đeo Kiều Tứ đến chết cũng không nhả, thật là phiền phức a.
Lỗ tai Kiều Tứ ửng đỏ, nói: “Để dỗ nàng ngủ đã…”
Ta trốn sau lưng Kiều Tứ, thở dài, muốn nổi điên mà, gãi gãi lưng hắn, ngón trỏ lướt dọc từ sau gáy hắn xuống tận đốt sống cùng. Sống lưng hắn đột nhiên cứng đờ và thẳng băng.
“Chàng cứ dỗ nàng đi, để ta làm bước khởi động trước.” Ta nói một cách vô sỉ.
Kiều Tứ không biết nói gì ngoài bật thốt ra một tiếng “Nàng…”.
Hai tay hắn đều mắc ôm Đậu Đậu, không còn cách nào chống lại sự quấy nhiễu của ta.
Trước khi Đậu Đậu đến, hai ta đang tiến hành đến bước quan trọng, sau đó bị cắt ngang nên đành phải vội vàng khoác thêm áo ngoài, giờ cởi ra cũng dễ, bất quá sợ Đậu Đậu chứng kiến cảnh trẻ con không nên xem, tay ta xoay quanh thắt lưng của hắn vài vòng, rốt cuộc vẫn bỏ qua, lại lần mò vào thăm dò dưới lớp áo, xoa xoa cơ bụng rắn chắc đang căng thẳng vì hồi hộp của hắn.
“Ê ê… a…a…” bắp chân Đậu Đậu đá bậy hai cái, ta nhìn không rõ sắc mặt của Kiều Tứ nhưng chắc hẳn lúc này đã đỏ lên – thật ra da mặt của hắn rất mỏng a.
Ngón trỏ của ta vẽ vòng tròn trên bụng hắn, thấp giọng hỏi: “Chàng muốn tiếp theo lên trên hay xuống dưới?”
Tất nhiên là hắn không trả lời ta.
Thế là ta nói: “Im lặng chính là muốn xuống dưới.”
Hắn vội ho khan một tiếng.
Ta nhịn không nổi đập đầu vào lưng hắn, nín cười thật khổ a. “Tứ nhi chàng thật là khả ái! Vậy được rồi, tay trái lên trên tay phải xuống dưới đi!”
Ngó