iếng động như vầy chắc là kịp.”
Ta không để ý đến hắn, lên đài ghé mắt vào kính nhìn xa, ta xoay ống
kính híp mắt tìm kiếm bóng hình mấy gã gian phu khắp nơi, nhưng bị màn
khói xám dày đặc cản trở nên nhìn không rõ ai là ai.
“Ta nói, chuyện này thật sự là rất bực bội a.” Ta vừa xem vừa oán hận “Vừa thuốc nổ, địa lôi, vừa cung tên, đao thương, kiếm kích, cho dù
không đả thương đến người cũng làm tổn hại đến hoa hoa cỏ cỏ a. Nơi này
rừng núi xanh tươi, hoa xuân rực rỡ, đánh trận thật là làm mất hết cả
cảnh đẹp, hay là chúng ta đừng đánh trận, chuyển thành tán tỉnh đi…”
(Tân Tam Quốc)
Trận chiến này thật đáng sợ a, thật ra hôm nay chỉ có gần một trăm người ra trận, làm mỗi nhiệm vụ – gỡ địa lôi.
Đường Tư và Đào Thanh mang theo thợ lành nghề đến dọn dẹp địa lôi mà
đối phương đã mai phục, sau đó tiến thêm một bước là phá Cửu Lôi trận
của đối phương. Sau đó, đối phương thừa dịp đêm tối lại chôn địa lôi,
ngày hôm sau chúng ta lại gỡ… Hết ngày này đến ngày khác thành lịch
trình quen thuộc.
Ta quét mắt nhìn toàn bộ địa hình một lần nữa, sau đó kết luận: tối
nay chắc bọn hắn muốn ăn thịt kho Tàu… có lợi cho bao tử ta a..
Vừa tính về lều, tên Từ Lập âm hồn bất tán đã đuổi theo kịp, lần này
trực tiếp giữ chặt lấy Lưu Triệt, dáng vẻ rất giống chặn kiệu kêu oan.
Ta lườm Lưu Triệt một cái, thấp giọng nói: “Ta đi trước đây”, lập tức chuồn đi, lại cảm giác được ánh mắt tuyệt đối không thể gọi là thân mật của Từ Lập trừng về phía ta, sống lưng ta chợt lạnh, rùng mình một cái
khiến Kiều Vũ chú ý thấy, hắn xoay đầu bắn ra một ánh mắt mang hình
thanh đao cảnh cáo Từ Lập thay ta. Ta vỗ vỗ vai Kiều Vũ, ra hiệu cho hắn bình tâm lại, chớ vội nóng nảy.
Từ Lập hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu sải bước tiến lên, lớn tiếng, một chữ cũng không rơi xuống đất, tất cả đều vang vào tai ta, cái gì mà
“Mong bệ hạ thân hiền xa nịnh” thật khó nghe, chắc có lẽ sự thật luôn
luôn là mất lòng, tất nhiên ta không dám mặt dày mày dạn tự xưng “hiền”, tối đa cũng chỉ là “nhàn rỗi”, chưa nói tới “nịnh”, nhưng Từ Lập hắn
thì được tính là chim tốt chim đẹp gì? Từ Lập tuy có thể xem là tâm phúc của Lưu Triệt, có điều là trước khác nay khác, có mới nới cũ, mượn cối
xay giết lừa…không ít đám tiền bối trong lịch sử đã từng làm qua, hiện
tại ta thấy cặp mắt của tên Từ Lập này cũng chẳng kém gì con lừa, nên
lười phải so đo với hắn cho mệt.
Tất nhiên hắn biết Lý Oánh Ngọc là ai, chỉ là thân phận biểu tỷ của
Lưu Triệt này chẳng hề giảm bớt sức uy hiếp của ta đối với nữ nhi bảo
bối nhà hắn, thậm chí là bản thân hắn, dù sao bài học lịch sử vẫn còn
đó, nguồn gốc bi kịch của tiên đế cũng là từ hai chữ “luyến tỷ” này mà
ra, Từ Lập cái lão thất phu này mưu trí thì không đủ, nhưng tính thọc
mạch nhiều chuyện thì có thừa, hắn sợ ta đoạt ngôi của Lưu Triệt, chỉ sợ hắn cho dù nằm mơ cũng không nghĩ rằng Lưu Triệt sẽ đem ngôi nhường cho ta. Vì thế, ta nhìn hắn với ánh mắt nhìn một con lừa, còn ngược lại,
hắn nhìn ta với ánh mắt nhìn một con hồ ly tinh hại nước hại dân – thật
vinh hạnh a!
Ta dắt tay Kiều Vũ nghênh ngang về lều của mình, người nào khinh bỉ ta, ta nhất định khinh bỉ lại gấp đôi.
Lưu Triệt bất đắc dĩ bị Từ Lập cản chân lại, ta và Kiều Vũ ngồi đối
diện nhau, yên lặng dùng cơm, tuy ta vẫn tỏ vẻ muốn đồng cam cộng khổ
cùng đám binh lính, nhưng lại không ngăn được mấy nam nhân nhà ta bưng
lên mấy món dành cho thai phụ nấu theo sách, mỗi một bữa cơm đều làm ta
máy mắt, giật miệng, thật là khó cho Kiều Vũ phải ăn chung mấy món ”dinh dưỡng cho thai phụ” này mà mặt không đổi sắc, ta vừa lùa cơm vừa nhìn
chằm chằm nam nhân đối diện – không biết Kiều Vũ nhà ta mà biến thành
“dựng phu” thì cảm giác thế nào…(Tạm dịch: dựng phu = chồng có thai)
Tưởng tượng chiếc eo thon rắn chắc của hắn như miếng bọt biển đã thấm nước phình to ra bốn phương tám hướng, bụng hở ra, gương mặt lạnh lùng
mang theo nụ cười nhu hòa, từ ái…
Thật chấn động, thật mất hồn a…
Ta run rẩy cúi đầu nén cười, người đối diện dừng đũa lại, bất đắc dĩ
nhìn ta nửa buổi, múc một chén canh cá đặt trước mặt ta, dịu dàng nói:
“Còn nóng, uống đi.”
“Ừ, ừ.” Ta nín cười gật đầu, vâng lời uống ừng ực. Vốn tưởng rằng sau khi mang thai thì địa vị trong gia đình có thể được tăng lên chút đỉnh, lời nói cũng có chút phân lượng, không phải mọi người thường nói “Người đông thế mạnh” sao, ai ngờ hài tử này còn chưa ra đời đã bị ép đứng ở
vị trí đối lập với ta rồi, mấy nam nhân này giờ muốn ép ta ăn cái nọ cái kia, lấy danh nghĩa của bản thân mình ra chưa đủ, còn đem hài tử ra
nói, ta hết cách, chống cãi không lại nên sau này không thèm chống cãi
nữa.
Cũng may là Yến Ly không có ở đây, nếu không những tháng ngày cực khổ của ta càng thêm “Có tư có vị”.
Ta chống má thở dài. “Tứ nhi a…” Ta vẫn thích gọi hắn là Tứ nhi hơn,
“Chàng nói xem, rốt cuộc Yến Ngũ đang làm gì vậy? Đã gần ba tháng rồi mà không thấy hình bóng đâu cả …” Ta thật đáng khinh a! Biết rõ người nọ
là liều thuốc đắng, vậy mà người sợ đắng như ta vẫn nhất định đòi gặm
rỉa hắn cho bằng được!
“Thư của hắn gửi