ách như vậy?” Đường Tư vỗ nhẹ lên mặt ta, luôn miệng gọi “Hồi hồn, hồi hồn!”
Ta hồi hồn, phủi rớt tay hắn, hừ một tiếng quay mặt đi không thèm để ý đến hắn.
Hắn nhìn chung quanh một lát, ngạc nhiên hỏi: “Tên tay sai Kiều Vũ của nàng đâu?”
Hắn hỏi vậy càng làm ta buồn bực hơn. “Ta nhờ hắn đi bảo vệ sư phó rồi.”
“Ừ.” Hắn gật gật đầu ra ý hiểu rồi, xoay đầu nhíu mày nhìn bản đồ địa hình tác chiến, nói với Đào Thanh “Ta thấy nghị hòa chắc không xong
đâu, vậy chúng ta tiếp tục chuẩn bị đánh trận đi.”
Đào Thanh cũng không ngẩng đầu lên, nói “Tất nhiên, Mân Việt quốc đã liên minh với Lương quốc rồi.”
“Cái gì?” Ta khẽ giật mình, hoàn toàn tỉnh táo. “Liên minh gì vậy?”
“Đối phương căn bản là không muốn nghị hòa, nếu không sẽ không đưa ra điều kiện quanh co khúc khuỷu để bị cự tuyệt như thế.” Đào Thanh vòng
qua bản đồ địa hình, đến trước mặt ta, đôi mắt ta chăm chú dõi theo hắn, lại nghe hắn nói “Hiện giờ Đại Trần đang thiếu văn thần võ tướng, đòi
Thẩm Đông Ly đi hòa thân Mân Việt quốc, không thể nghi ngờ gì nữa chính
là muốn cắt đứt một tay của Đại Trần, thiếu Thẩm Đông Ly trấn giữ trong
triều, đến lúc đó sẽ sinh ra nội loạn trước, cho dù còn lại một bàn tay
khác là võ tướng cũng khó mà phát huy hoàn toàn chiến lực. Tầm quan
trọng của Thẩm Đông Ly rất rõ ràng, bên chúng ta sẽ tuyệt đối không chịu đáp ứng, nếu thế khả năng nghị hòa không thể xảy ra. Dù cho chúng ta
thật sự chấp nhận điều kiện này của đối phương, tự chặt đi một cánh tay
của mình, đến lúc đó đối phương hủy hiệp ước đòi tái chiến, cơ hội thắng của chúng ta sẽ mất đi năm phần. Còn nếu đối phương và Lương quốc đồng
thời khai chiến, hai đầu thọ địch, tự chặt một tay, cơ hội thắng của
chúng ta một phần cũng không có.”
Đào Thanh phân tích khiến ta nghe mà đổ mồ hôi lạnh, tất nhiên sư phó cũng đã nghĩ đến mấu chốt trong đó rồi, cho nên mới không đồng ý việc
hòa thân. Nếu Mân Việt thật sự kết minh cùng Lương quốc, vậy cũng chẳng
cần thương lượng lại nữa.
“Nhị ca…” Ta lo lắng bước đến gần “Vậy giờ chúng ta nên làm gì?”
Đào Thanh vỗ về vai ta an ủi, kéo ta vào lòng. “Hiện giờ Mân Việt
quốc muốn kéo dài thời gian để tập trung sức lực đánh với chúng ta một
trận nữa, đồng thời cũng chờ đợi cứu viện từ phía Lương quốc. Chúng ta
chỉ có thể giả vờ không biết mưu kế của đối phương, cùng kéo dài thời
gian với bọn họ, ngầm chuẩn bị chu đáo cho chiến sự.”
Ta ngẩn người ra “Vậy chẳng lẽ giống như Từ Lập đã nói, giả nghị hòa nhưng thực chất là chuẩn bị chiến sự?”
“Không.” Đào Thanh lắc lắc đầu “Loại phương pháp tổn hại đến quốc thể này chỉ có bọn họ mới có thể làm, chúng ta không thể làm. Chúng ta chỉ
có thể ỡm ờ giả yếu ớt, lấy cớ nghị hòa đi, nghị hòa lại để kéo dài thời gian, tất nhiên đối phương cũng sẽ vui vẻ phối hợp. Thời gian đàm phán
đã định là mười lăm ngày, nhưng chúng ta không thể chờ đến lúc đó, nhất
định phải động thủ trong nay mai, cứu Đông Ly và Mặc Duy ra.”
“Đúng vậy!” Ta gật đầu “Từ Lập muốn xuống tay với hai người đó, một
khi loạn lạc xảy ra, ta lo là Từ Lập sẽ thừa dịp ra tay, sư phó và Mặc
Duy đều không biết võ nghệ. Bây giờ hổ phù đang trong tay ta, ta muốn
nghĩ cách đoạt binh quyền của hắn trước.”
Đào Thanh cau mày nói: “Chỉ sợ không dễ đâu.” Lại quay đầu hỏi Đường Tư “Ngươi cần mấy ngày mới có thể phá Cửu Lôi trận?”
Đường Tư suy nghĩ một hồi, đáp: “Nếu tập trung vào làm thì chừng một ngày một đêm, tối đa là hai ngày.”
Đào Thanh rũ mí mắt xuống, trầm tư nói: “Ta sẽ phái ra một đội Ám môn ngầm tiếp ứng cứu bọn Đông Ly ra, một khi thoát hiểm, phải tức khắc tấn công, trước khi đối phương kịp phản ứng, phải đánh mạnh để chiếm lấy
vùng đất cao, sau khi phá Cửu Lôi trận sẽ tiến thẳng đến Kiếm Bình sơn,
bắt sống hết bọn hậu duệ vương công quý tộc trong hai dòng họ Lam,
Bạch.”
Đường Tư hưng phấn không ngừng: “Hay lắm, lại có thể đánh một trận nữa!”
Như dự đoán của Đào Thanh, sư phó và Lam Chính Anh bắt đầu đánh Thái
Cực quyền kéo dài thời gian, ta đứng ngồi không yên, nhưng cũng hết sức
giữ gìn lời hứa với Kiều Vũ – tuyệt đối không đi lại một mình, tự chăm
sóc bảo vệ chính mình.
Nhưng sức khỏe Lưu Triệt lại rõ ràng càng ngày càng suy sụp, mỗi lần
hô hấp dường như tốn rất nhiều sức lực, sắc mặt dần dần trở nên tái
nhợt, không ngừng ho khan, sau đó sắc mặt lại đỏ ửng như muốn xuất
huyết. Ngày nào lão quân y cũng phải chạy đi chạy lại đến quân trướng
mấy lần, cuối cùng dứt khoát ở lại trong quân trướng, chuẩn bị sẵn sàng
bất cứ lúc nào.
Ta lo lắng nhìn Lưu Triệt mỗi ngày một suy yếu, hình dáng rõ ràng vẫn là hai mươi tuổi, nhưng lại phảng phất như già đi rất nhiều, hơi thở
mong manh dựa trên giường, nếu không kề mặt sát lại gần sẽ tưởng là hắn
đã ngừng thở.
“A Triệt, A Triệt…” Ta cúi người xuống, nhẹ gọi tên hắn “Dậy uống thuốc đi.”
Mất hết nửa buổi, hàng lông mi thon dài của hắn mới khẽ run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, ngơ ngác nhìn chung quanh một vòng, rốt cuộc mới nhìn
ta.
“Oánh Ngọc.” Hắn gọi ta một tiếng, ta đỡ hắn ngồi dậy, dựa vào
giường, sau đó chuyển chén thuốc vào trong tay hắn, hắn lại không
