nhiều lần như vậy, lần nào cũng đối phó được
với Đường Tam Kiều Tứ. Quả nhiên bảo bối tâm can đều thương yêu ta, hắc
hắc hắc…
Nghĩ như vậy, nhưng ta vẫn phải giả bộ ra dáng vẻ đáng thương trước
cái đã. Ta hơi thở mong manh được Yến Ngũ ôm vào lòng, bàn tay của hắn
theo đúng công thức giả vờ đặt lên cổ tay của ta, “Ừ.. Cấp hỏa công tâm, bệnh cũ tái phát, phải châm cứu.” Nói rồi bế ta dậy, cũng không thèm
xem Đường Tam Kiều Tứ phản ứng như thế nào, tự mình ôm ta về Yến viên.
Ta tựa vào trước ngực hắn, lã chã chực khóc. “Tiểu Ngũ, lão gia ta
thật chỉ muốn chết cho xong.” Yến Ngũ lành lạnh nói: “Lão gia nàng cho
dù có để lại tai họa ngàn năm sau, cũng có Yến thần y ta trợ Trụ vi
ngược, nàng nhất định chết không được đâu.”
Khóe miệng ta giật giật, cấu nhéo ngực hắn một hồi.
Hắn hét lên một tiếng, cắn răng nói: “Lão gia, nàng lại ăn vụng gà nướng nữa hả?!”
Hỏng bét, tính sai rồi! Bàn tay còn nhơm nhớp dầu mỡ đã bán đứng ta,
mùi gà trên người ta nhất định cũng không giấu nổi lỗ mũi của Yến thần y hắn!
Ta vội vàng nói lảng sang chuyện khác. “Tiểu Ngũ, Đào ca ca của chàng đi đâu rồi!” Yến Ngũ bất mãn nhíu mày lại, nếu không phải cả hai bàn
tay đang bận ôm ta, nhất định hắn sẽ duỗi tay tới cấu véo…hông ta. Hu hu hu…
“Đào Nhị muốn nuôi cái loại sâu gạo là nàng, làm gì còn thời gian mà
thanh nhàn như nàng vậy – núp ở hậu viện ăn vụng gà nướng, nếu để hắn
biết… Hừ hừ, hắc hắc…” Yến Ngũ híp lại đôi mắt phượng đẹp, lộ ra nụ cười mà ta chẳng thấy đẹp chỗ nào.
Xì, uy hiếp suông bằng lời mà hữu dụng, lão gia ta sớm đã không còn một mảnh hài cốt rồi!
“Chừng nào Đào Nhị về?” Ta nghiêm túc, trực tiếp hỏi hắn. “Chậm thì
ba ngày, nhanh thì bữa cơm tối là nàng có thể gặp hắn.” Than ôi “Vậy khi nào thì hắn lại đi nữa?”
Yến Ngũ khinh bỉ nói “Cả ngày nàng chỉ biết đến gà nướng, còn biết quan tâm đến khi nào Đào Nhị đi sao?”
Ta cười cười nịnh hót: “Làm gì có, ta còn quan tâm đến chàng nữa chi, ta biết Yến tiểu Ngũ nhất định ở trong nhà đợi lão gia ta vẫy gọi mà!”
Khóe miệng Yến Ngũ giật giật. “Hôm qua hắn đi, nói là về Bạch Hồng
sơn trang một chuyến, nói rõ với Đại trang chủ là hắn sẽ vì tên phá hoại nàng mà bỏ lại đại cơ nghiệp, chỉ lo kiếm tiền cho nàng nuôi “thị
lang”, thực là khiến người nghe chua xót, người thấy rơi lệ a!”
Ngươi nói hắn là thần y cái quái quỷ gì chứ, rủi lầm đường lỡ bước
hắn phải đến quán trà làm nghề kể chuyện dạo, chắc quán phải đóng cửa
quá. Nếu hắn làm thuyết khách, Trần quốc của chúng ta đã sớm đao thương
bỏ nhà kho, ngựa thả hết xuống núi Nam Sơn rồi.
“Tiểu Ngũ, đùi ta không bị thương, chàng thả ta xuống đây đi.” Ta đu
lấy cổ hắn, mắt nhìn thấy Đường Tam Kiều Tứ sắp lại gần bèn nói.
“Nàng nói đi, có muốn phế võ công của Đường Tam Kiều Tứ hay không?” Yến Ngũ nghiêm túc hỏi ta.
“Đừng. Không phải lúc bọn hắn cãi nhau không dùng bản lĩnh thật đó
sao?” Công phu của Đường môn thiếu chủ và Ám môn thiếu chủ, nếu thật sự
ra tay, chỉ sợ Lý phủ này của ta đã sớm hỗn loạn tan nát không còn một
mảnh nào rồi. Lúc trước đề ra cam kết ở nhà phải hứa không được dùng vũ
lực, ta đúng là người biết nhìn xa trông rộng – trong cả bọn, cũng là ta có sức chiến đấu yếu nhất.
Mỗi lần nghĩ đến lại buồn, không thể kềm lại… Ta nhìn nhìn chỗ mình
đang đứng lúc này, nghĩ đến nửa con gà nướng bị ném trong vườn hoa, nhịn không được lại đau lòng một trận. Giờ này chắc sư phó cũng đã dậy rồi,
chi bằng đi ăn chực một ít bánh ngọt? Từ cửa sau Yến viên chuồn ra, ta
đi thẳng đến Thẩm viên. Thẩm viên thấp thoáng trong rừng trúc, xa xa
nhìn thấy đã có cảm giác mát rượi phả vào mặt, khiến lòng ta rộng mở vui vẻ một cách thần kỳ a!
Người chưa đến mà tiếng đã đến trước, ta lớn tiếng gọi: “Sư phó a,
Ngọc nhi đói bụng…” Trong căn phòng đọc sách nhỏ dựng bằng trúc, vị
tiên nhân trong bộ bạch y với mái tóc đen dài xõa ra này là sư phụ thân
thiết nhất của ta. Ta không nói hai lời, trực tiếp leo lên đùi làm tổ
trong lòng hắn, ngửi được hương trà trên người hắn, ta thư thái thở dài. Trên người Yến Ngũ toàn mùi thuốc, mới quen hắn thì không có gì, nhưng
trải qua kinh nghiệm đau thương một thời gian, ta nghe mùi là biến sắc.
Thẩm đại công tử của Lý phủ chúng ta quả nhiên có khác, thanh ước trang trọng, ôn nhu tựa nước, thanh nhã như cúc…
Sư phó xoa xoa mái tóc của ta, cười nói: “Vừa mới từ chỗ Yến Ngũ đến
đây?”. Ta thở dài “Sư phó đoán thật tài tình”. Sư phó cười rút ra một
cọng thảo dược từ trên tóc ta, Yến Ngũ nha, thích dùng những chiêu
này….thật là lòng dạ hẹp hòi, sớm biết hắn không thích sư phó của ta,
cũng bởi vì ta gọi người khác là Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, nhưng chỉ có sư phó
là đặc biệt. Ta ôm hắn, chóp mũi cọ sát trong ngực hắn “đói bụng…”. Mỗi
ngày đến thời gian nhất định hắn đều phải ngủ trưa nửa canh giờ, sau khi tỉnh ngủ sẽ uống trà và ăn chút bánh, sau đó múa bút đùa mực, xem sách
chơi cờ. Thói quen này đó giờ vẫn vậy, nếu có người quấy rầy hắn nghỉ
ngơi, tuy hắn sẽ không nổi trận lôi đình như Đường Tam Kiều Tứ, nhưng độ cong nơi khóe miệng sẽ giảm xuống ba phần, ý cười trong mắt sẽ giảm
